End

2K 279 27
                                    

1.

"Ngài thích nhà lữ hành phải không, thầy Albedo?"

Albedo thật sự đã ngẩn người trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô học trò nhà mình, và Sucrose cũng không nghĩ rằng câu hỏi của cô lại khiến vị Giả Kim Thuật Sĩ đứng đầu trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong này lại biểu hiện ra biểu tình thất thố đến thế, hay ít nhất đó là điều mà ngài Albedo sẽ nghĩ đến.

Thấy thế, Sucrose lập tức tự trách bản thân tò mò quá mức, mặt mày đỏ bừng, đôi tai thú vẫy vẫy liên tục biểu hiện tâm trạng bối rối của chủ nhân nó. Cô gái vội vàng cúi đầu, cuống quít xin lỗi cậu thiếu niên trước mặt.

"Em, em thật sự xin lỗi-Em không nên hỏi thầy như thế!!"

Tuy nhiên, không có lời trách móc hay nhắc nhở nghiêm khắc từ người thầy như trong tưởng tượng của mình. Sucrose khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Albedo phục hồi tinh thần từ câu hỏi của cô, rồi anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cậu thiếu niên tóc vàng mơ đặt ống nghiệm vào cái kệ đựng ngay ngắn trên bàn, sau đó quay người, dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại cô gái tai thú.

"Sao em lại nghĩ thế, Sucrose?"

Một câu hỏi rất đỗi bình thường, mà ngữ khí của Albedo y hệt vậy, không có ý nhận đồng hay chối bỏ câu hỏi khi nãy của cô. Sucrose hít thở thật sâu, cô lấy hết can đảm từ khi sinh ra của mình, lắp bắp thành lời, đủ để thấy cô gái nhỏ này vốn hồi hộp tới mức nào.

"Em, em cảm giác dường như thầy đang thay đổi nhiều kể từ lúc thầy gặp nhà lữ hành! Em cũng không biết nói sao, chỉ là, chỉ là thầy trở nên thân thiện với mọi người hơn chút! Hơn, hơn nữa mỗi khi nhà lữ hành tỏ ý muốn mời thầy đi đâu đó, thầy đồng ý rất nhanh, thậm chí không có tí phiền muộn nào!!"

Sucrose dứt lời, liền vội vàng dùng tay che khuôn mặt đỏ đến mức bốc khói của mình. Cô gái bối rối không thôi, nhìn rồi lại thôi, sau đó lại nhìn Albedo, chờ đợi câu trả lời từ người thầy trẻ tuổi.

Ngoài ý muốn, Albedo chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn, không, nó giống như là một lời thủ thỉ thì hơn.

"Ra là vậy sao..."

Thiếu niên tóc vàng xoa cằm đầy sự suy tư, đôi mắt màu ngọc bích hiện lên những tâm tư không rõ mà chỉ có chính cậu mới hiểu được. Bất chợt, tầm mắt của Albedo chạm phải ống thí nghiệm anh đặt trên bàn khi nãy. Mới vừa rồi, nó còn là chất lỏng màu tím nhạt, hiện tại, vẫn là màu sắc đó, trên bề mặt chất lỏng lấp lánh những mảnh kết tinh màu đỏ.

Đó là... Xích Thành ư?

2.

Thật ra, Albedo đã chú ý đến nhà lữ hành tóc vàng kia lâu rồi, ngay từ cái lúc Phong Ma Long tấn công thành Mondstadt.

Albedo không phải người dân Mondstadt, cậu là người đến từ Khaenri'ah, một quốc gia ít ai biết đến nó. Cậu nhận lấy bức thư giới thiệu từ sư phụ Rhinedottir của mình, xuất phát đến thành Mondstadt. Dù có thư giới thiệu hay không, Mondstadt luôn chào đón tất cả những vị lữ khách và người dân xứ khác đến ghé thăm thành phố tự do này. Nhờ thư giới thiệu mà sư phụ anh gửi cho người bạn Alice của ngài ấy, nhà giả kim thiên tài thuận thế thành chương nhận chức vụ Đội trưởng Đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

[GI][Albedo x Aether] TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ