1.
Đoá hoa ngày ấy
chúng ta cùng ngắm vẫn chưa biết tên.
***"Cái gì? Anh phải đi công tác vào tuần sau sao?"
Jimin sửng sốt nhìn người ngồi bên cạnh, khẽ chớp mắt như muốn xác nhận lại thông tin mình vừa nghe. Taehyung thở dài, chống tay lên cằm, khuôn mặt rủ rượi nhìn Jimin, không biết nói gì thêm chỉ có thể gật đầu đính chính.
" Nhưng tuần sau là Giáng sinh rồi, còn có cả sinh nhật của anh nữa...Em phải ở nhà một mình sao?"
Jimin không giấu nổi thất vọng, cậu đã định cùng Taehyung trải qua lễ Giáng sinh ấm áp đầu tiên bên nhau, vì điều đó Jimin đã chuẩn bị rất nhiều, cậu còn dành cả tháng đi học nấu ăn, ra sức chuẩn bị cả tuần nay, chỉ đợi đến hôm Giáng sinh thôi, giờ chỉ còn lại ba ngày nữa, vậy mà bây giờ Taehyung lại thông báo với cậu 1 tin như vậy, chẳng khác nào đem công sức của cậu đổ sông đổ bể.
Nhưng nhìn lại vẻ mặt Taehyung cũng không khác cậu là bao, Jimin cố mỉm cười chui vào trong lòng ngực của Taehyung như mèo ngoan mà cọ cọ đầu lên đó:
"Được rồi. Ngày nào chúng ta cũng bên nhau mà, mất đi vài bữa cũng không sao."
Taehyung biết cậu thất vọng lắm, chỉ không muốn nói ra, tất cả những điều này là do anh, nếu như anh làm tốt công việc sẽ không để nó kéo dài như bây giờ, từ đây đến Giáng sinh chỉ còn 3 ngày, nếu như anh cố hết sức đi nữa e vẫn không kịp về vào Giáng sinh. Taehyung siết chặt vòng tay, ôm Jimin vào lòng, hôn lên mái tóc phản phất mùi hạnh nhân của cậu.
"Jimin, anh xin lỗi. Em đã mong chờ Giáng sinh lần này lắm phải không? Vì đây là Giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau."
Jimin bậm môi khuôn mặt nghiêm túc nhìn Taehyung lắc đầu, đôi mắt cười ánh lên sự dịu dàng ấm áp.
Taehyung không kìm được cúi xuống hôn loạn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh hôn không chừa một tấc nào, như muốn dành phần cho cả ngày hôm ấy. Jimin trong lòng anh vui vẻ cười đùa, tiếng cười ngọt ngào của cậu như xoá tan mùa đông lạnh lẽo, khiến lòng Taehyung nhẹ nhàng ấm lại.
Taehyung dù biết hy vọng mong manh nhưng anh vẫn cố hoãn chuyến công tác của mình, dùng hết mọi biện pháp thuyết phục nhờ cả sự giúp đỡ của Jin và Namjoon. Nhưng đối tác lần này lại là người khó tính, việc anh phải đính thân đi ký hợp đồng gần như không thay đổi được.
Sáng Jimin mệt mỏi quấn chặt lấy thân người bên cạnh tìm chút hơi ấm, những tháng cuối đông nhiệt độ rơi vào khoảng âm, ngoài trời tuyết đã phủ kín trắng xoá, vì ngày hôm nay Taehyung phải đi công tác nên tối qua Jimin đã không cách nào từ chối ngoan ngoãn gật đầu chiều theo Taehyung, cuồng nhiệt cả một đên dài khiến bây giờ một ngón tay của cậu cũng nhất không nổi. Toàn thân đau nhức không còn sức lực, mắt cũng lười nhác không muốn mở.
Bỗng điện thoại của Taehyung ầm ĩ vang lên, anh giật mình thức giấc tay không ngừng tìm kiếm vật đang phát ra âm thanh phá đám kia, nhìn lướt qua tên người gọi, nhanh chóng bấm nghe. Tắt máy, anh quay sang người bên cạnh mình ôm chặt, môi anh cong lên nụ cười hài lòng. Jimin lúc này đã tỉnh hẳn, cố đẩy người Taehyung ra, dụi mắt, bò dậy giọng ngái ngủ nhìn anh:
"Taehyung, mau dậy chuẩn bị đi. Anh sẽ trễ mất."
"Sẽ không trễ."
Nói rồi Taehyung vòng tay ngang eo Jimin ôm cậu đẩy xuống gường, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu làm loạn, Jimin co người, hai tay không ngừng đấm lên ngực Taehyung ngăn cản.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Taehyung nắm lấy tay của Jimin đỡ trước ngực mình, hôn nhẹ lên đó, khuôn mặt khuôn giấu được vẻ hạnh phúc:
"Là anh không phải đi nữa. Anh Jin đã lo liệu hết rồi."
"Thật sao?" Jimin vui sướng vòng tay qua cổ Taehyung siết chặt, đôi mắt kéo căng thành đường chỉ dài, nếu như không phải người cậu đang đau nhức nhất định cậu sẽ bay xuống gường nhảy mấy vòng.
"Trước khi vui mừng như vậy, em không nghĩ sẽ phải lo cho cái mông của mình trước sao." Nói rồi Taehyung nở nụ cười tà ác đưa bàn tay xấu xa xoa nắn mông cậu, ra vẻ hào hứng. Trực tiếp lần nữa đè cậu xuống gường, mở rộng hai chân cậu vòng qua người mình.
Jimin bối rối, mặt cậu ửng hồng, không ngừng giẫy dụa, giở giọng mũi nũng nịu nhìn Taehyung năn nỉ:
"Không được Taehyung, cả đêm qua anh không cho em nghỉ, em không chịu nổi, lần sau được không? Với lại..."
Jimin đang nói bỗng ngừng lại ngượng ngùng quay mặt đi không nói nữa. Taehyug thấy vậy, nâng cằm cậu hướng mắt về phía mình:
"Với lại thế nào? Sao em không nói nữa"
"Em..."Jimin ngập ngừng trong giây lát nhìn mấy vật đang lăn lóc dưới sàn khiến mặt cậu đỏ ửng như cà chua.
"Ngoan. Nói đi, nếu hợp lý, anh sẽ tha cho em." Taehyung mỉm cười dụ dỗ.
"Ưm...Tối qua chẳng phải anh đã làm đến...cái bao cuối cùng sao? Trong nhà chúng ta hiện chẳng còn cái nào nữa..."Nói đến đó Jimin xấu hổ che mặt đi, không đếm được tối qua đã cùng Taehyung lăn gường bao lần, nhìn đống BCS dưới sàn làm Jimin như muốn hoá đá. Sao cậu lại hùa theo cái tên soái lang này chứ.
Taehyung không nhịn được bật cười, cười đến nổi cả người anh rung lên, cứ theo đó mà trêu Jimin.
"Anh còn tưởng em lo lắng việc gì. Không cần lo Giáng sinh anh sẽ đem một cả hộp về tặng em".
Jimin chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung hoàn toàn bắt lấy, giữ chặt trong vòng tay.
"Anh...đừng cởi quần của em..."
"Này...Taehyung"
"Ya! Kim Taehyung...."
"Ưm...ưm...ưmmmm. "
Từ đó về sau hoạ mi không còn hót nữa^^
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vmin | Các cặp đôi làm gì vào Giáng sinh?
Short StoryLễ Giáng sinh của Jimin ❤️ Taehyung. Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả.