*Diễn biến phân cảnh cũ*
"Ba...con tuyệt đối không phá thai.Còn về việc ra nước ngoài con đồng ý...sau khi sinh con sẽ chữa bệnh...được chứ?"
Tiếp tục
"Nhưng nếu con cứ cố chấp giữ lại đứa bé thì sẽ hại cả con mất...bác sĩ nói khi sinh khả năng cao là sẽ băng huyết...ba sợ..."
Nghe vậy môi cô càng mím chặt hơn, dường như đã chảy máu. Tay cứ nắm chặt lại, cô sợ...rất sợ nhưng vì con cô buộc phải đánh cược một lần.
Ba cô biết mình không khuyên được cô nữa nên cũng đành phải để cô sinh đứa bé rồi mới chữa bệnh.
"Ba...con muốn nhờ ba một việc được không?"
"Con nói đi, nếu được ba nhất định sẽ giúp con."
"Con sẽ chia tay với Thiên Vũ...nhưng...ba phải cho anh ấy một cuộc sống tốt...được chứ? Ba cũng đừng nói việc này với anh ấy bao gồm cả việc con bị bệnh."- Cô chưa từng nghĩ mình lại phải lừa dối anh như vậy...cô đau lắm...nhưng không biết phải làm thế nào nữa...
"Được rồi...ba đồng ý... Gia Lân và Mộc Thảo vẫn đang đợi ở ngoài...ba sẽ để mấy đứa nói chuyện riêng một lát" Nói xong ông ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng thì Gia Lân và Mộc Thảo đã đến.
"Tử Linh, cậu định ra nước ngoài thật sao? Vậy Thiên Vũ phải làm sao? Chuyện này anh ấy vẫn chưa biết đúng không? Đợi chút để mình gọi anh ấy đến đây" - Mộc Thảo vừa lấy điện thoại ra thì Tử Linh lại cầm tay cô lại không để cô gọi cho anh.
"Tử Linh, cậu đang làm gì vậy?"
"Mình...sẽ chia tay với anh ấy. Cậu đừng gọi nữa..."
"Cậu...cậu nói gì vậy? Chia tay? Cậu điên rồi sao?""Mình cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi..."
"Sao cậu không thể nghĩ đến cảm nhận của anh ấy chứ? Đột nhiên nói chia tay như vậy thì anh ấy sẽ làm sao?" - Mộc Thảo rất tức giận với quyết định của Tử Linh. Mặc dù cô rất thương bạn mình nhưng không thể để ý đến khi Tử Linh nói chia tay mà không rõ lý do như vậy.
"Mộc Thảo em đừng như vậy, Tử Linh cũng đâu muốn như vậy. Đây cũng là tốt cho cậu ấy thôi."- Gia Lân vội vàng nói thay cho Tử Linh.
"Gia Lân anh có thể giúp em chuyện này được không? Mặc dù có thiệt thòi cho anh nhưng chỉ có anh mới giúp được em thôi."
"Em muốn anh giúp gì?"
"Em...em muốn anh giả vờ làm cha đứa bé này..."
"Tử Linh chuyện này..." Gia Lân do dự, anh và Thiên Vũ cũng là bạn...làm sao có thể nói mình là cha đứa bé này...
"Em cầu xin anh đó...chỉ một lần thôi..."
"Tử Linh, cậu đừng như vậy...chuyện này..."
"Được...anh giúp em!" Do dự một hồi thì Gia Lân đồng ý.
"Tử Linh..." - Mộc Thảo vẫn muốn khuyên cô lần nữa...chuyện này nếu làm thật thì Thiên Vũ sẽ bị đả kích thế nào chứ? Làm như vậy là quá tàn nhẫn.
"Mộc Thảo, để cô ấy một mình một lúc đi...""Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện" - Nói xong cả hai đều ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô khóc...nước mắt ướt đẫm tay áo. Chỉ sau tối nay thôi, tất cả những gì giữa anh và cô chỉ còn là quá khứ.
Bên ngoài...
"Gia Lân em vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy? Nếu như cậu ấy muốn ra nước ngoài chữa thì nói với Thiên Vũ cũng đâu có sao?"
"Em nghĩ nếu Thiên Vũ biết chuyện này thì cậu ấy sẽ làm sao? Cho dù cậu ấy thương con của mình...thì Tử Linh cũng khó chữa được nếu không..."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!Thiên Vũ chắc chắn sẽ không để Tử Linh phá thai!" Cô vội vàng ngắt lời Gia Lân.Cô tin Tử Linh chắc chắn sẽ vượt qua thôi...sẽ không phá thai hay thậm chí là...
"Vậy...vậy cậu ấy cứ ra nước ngoài thôi...Không nói cho anh ấy là được."
"Với tính cách của Thiên Vũ cậu ấy tuyệt đối không buông tay...nhưng nếu như cậu ấy nhận lại chỉ là tin về..."
"Gia Lân!!Đủ rồi!! Đừng nói nữa..."
"Hay.. là em nói với Thiên Vũ về việc Tử Linh có thai? Họ sẽ hạnh phúc mà đúng không?" - Mộc Thảo vẫn cố gắng để Tử Linh không tổn thương anh.
"Đúng vậy! Cả hai sẽ hạnh phúc nhưng em hãy thử nghĩ đến khi Tử Linh băng huyết đi...cậu ấy sẽ thế nào?"
Nghe vậy mọi hy vọng dường như vụt tắt...cô nghĩ đây có lẽ Tử Linh nói đúng...chỉ có cách này mới khiến Thiên Vũ không còn hy vọng nào nữa.
Buổi tối, tại nhà Thiên Vũ...
"Tử Linh, em đến rồi, ngồi đi. Anh có chuyện cần nói với em"- Hôm nay nhìn anh rất vui...cô cũng hạnh phúc khi nhìn anh như vậy...
Bình thường cô lúc nào cũng tươi cười...tại sao hôm nay nhìn cô lại buồn như vậy...
"Tử Linh...có phải em cảm thấy không khỏe đúng không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?" Anh lo lắng cho cô nói.
"Tử Linh, hôm nay em sao vậy chứ? Em đã vào nhà vệ sinh nôn mấy lần rồi...Nghe anh được không? Chúng ta đến bệnh viện thôi!"
Chuyện cô mang thai dù gì cũng phải nói với anh...nhưng...cô buộc phải nói đứa bé này là của người khác...
"Thiên Vũ...em...em có thai rồi"
"Em nói gì vậy?Anh...anh không nghe nhầm chứ?"
Cô không nói gì chỉ nhìn xuống và xoa bụng mình.
"Em...em có thai rồi. Anh sắp được làm cha rồi" Anh hạnh phúc ôm lấy cô nói.
Nhìn anh như vậy cô không kìm được nước mắt. Cô hận mình tại sao không thể nói cho anh đứa bé là của anh.
Thiên Vũ...thật sự xin lỗi...em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi...
"Anh nghe em nói đã...đứa bé này không phải của anh...chúng ta chia tay đi..."
YOU ARE READING
Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em
Hayran KurguTác giả : Thảo Phạm Được chuyển ver lại by XOÀI :)