Chương VI : Em Ngại Cái Gì?

2 0 0
                                    

  Trong thư phòng...

"Tại sao anh lại làm vậy?"-  Cô đặt tài liệu xuống bàn.

"Tại sao tôi làm vậy không phải em là người rõ nhất sao?"-  Anh vẫn ngồi ung dung trên ghế, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn cô.

"Anh...anh rốt cuộc là có ý gì? Hoàng thị trước giờ không quan tâm gì tới giới thời trang cả!"

"Vậy bây giờ tôi muốn lấn sang giới thời trang em quản được sao?"

"Nhưng anh cũng không thể vì thế mà thu mua SCR được. Hoàng thị đã có danh tiếng từ trước rồi, anh hoàn toàn có thể tạo nên một thương hiệu khác."


"Cái tôi muốn chính là SCR nhưng...muốn tôi từ bỏ ý định thu mua cũng không phải là không có cách..." - Anh đứng dậy đi đến chỗ cô.

"Điều kiện?"-  Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đã không còn là Hoàng Thiên Vũ của 7 năm trước nữa rồi. Bây giờ anh chỉ là tổng giám đốc của Hoàng thị mà thôi.

"Em chỉ cần sống chung với tôi và làm thư ký cho tôi...trong 2 tuần là được rồi."

"Anh...anh nói cái gì cơ? Sống chung? Tại sao phải làm vậy? Còn làm thư ký..."

  "Sao nào? Không làm được sao? Vậy thì tin tức SCR bị thu mua ngày mai sẽ tràn ngập trên các mặt báo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  "Sao nào? Không làm được sao? Vậy thì tin tức SCR bị thu mua ngày mai sẽ tràn ngập trên các mặt báo." - Anh định ra khỏi phòng thì cô đã kéo tay anh lại.

"Đợi đã, tôi đồng ý sống chung với anh nhưng...làm thư ký thì không được. Tôi là chủ tịch của SCR sao có thể đến đây làm thư ký được?"

"Em trước giờ không xuất hiện trước giới truyền thông, em sợ gì chứ? Tôi sẽ dặn dò bên nhân sự, họ sẽ không phản đối." - Anh quay đầu lại, bỏ tay cô ra rồi nói.

"Nhưng thư ký của anh thì sao? Lẽ nào anh định..."

"Thư ký Trần có rất nhiều việc phải làm, có em làm cùng sẽ đỡ hơn, không phải sao?"  

  "Được rồi...nhưng còn hai đứa bé..." - Cô giật mình nhớ ra thì bịt miệng lại. Cô biết là truyện cô lừa dối anh rằng cô đã phá thai đã khiến anh hận cô đến nhường nào.

"Chương Tử Linh...em đừng nhắc đến hai đứa con của em nữa...tôi không muốn nghe." - Nhắc đến đứa bé tâm tình của anh lại đi xuống rất nhiều. Sắc mặt anh cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Em...em xin lỗi...em sẽ đi ngay..." - Cô sợ mình ở đây lại khiến anh càng tức giận hơn liền rời đi.

Tại nhà của Tử Linh...

"Tại sao Mama lại về muộn như vậy? Làm tụi này chờ cơm đói meo rồi."

"Ờ thì... Mama đi ra ngoài có việc chút thôi."

"Lí do không chính đáng, hôm nay Mama đừng hòng ăn cơm."

"A...hai bảo bối... Mama sẽ không về muộn nữa đâu. Mấy đứa rủ lòng thương cho cái dạ dày trống rỗng này đi." - Cô liền ôm hai đứa nhỏ nói dối không chớp mắt.

"Vậy Mama ngày mai phải dẫn Tiểu Ngọc và con đi chơi đó."

"Được, được. Nói gì Mama cũng đồng ý."

Tụi nhóc thối này lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt cô là giỏi. Nấu ăn cũng chỉ bằng 1 phần của anh thôi mà cũng tự kiêu như vậy...thật chả giống anh chút nào.

Ăn cơm xong cô liền đưa tụi nhóc sang nhà Mộc Thảo nhờ trông hộ 2 tuần vì cô phải dọn về sống chung với anh.

"Mama, định bỏ tụi này vì trai sao?"

"Không có mà...chỉ 2 tuần thôi 2 đứa gắng chịu đi."

"Mama nếu không dẫn được Baba về nhà thì cái nhà này không chào đón Mama nữa." - Tiểu Phong phủi tay ý muốn cô đi.

"Này!! Bà đây là mẹ mấy đứa đó, mấy đứa định đuổi mẹ đi sao?" - Cô hận bây giờ không thể tét mông nhóc nở hoa mất.

"Dù gì Mama cũng chỉ được cái kiếm tiền, còn dạ dày Mama suốt 2 năm nay là do ai nuôi còn chưa nói đâu." - Tiểu Ngọc còn chạy đến bênh vực Tiểu Phong.

"Thôi, Tử Linh cậu đi nhanh lên."

"Mà này, nhớ chinh phục lại soái ca của cậu đấy. Nếu theo đuổi bình thường không được thì trèo lên giường người ta cho nhanh đi."

"Đừng nói vậy, tụi nhóc còn kia mà."

"Mama đừng lo, cô Mộc Thảo đã kể hết cho con rồi. Là Mama trèo lên giường Baba. Con không ngờ Mama lại có thể dùng cách này."

"Này... Đó là kế ai đưa ra còn chưa nói đâu." - Cô kéo áo Mộc Thảo.

"Người ta cũng chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Được rồi, vậy mình đi đây." - 
Cô kéo vali đi.

Tại nhà riêng của Thiên Vũ.

Cô thật không ngờ tới anh vẫn còn ở căn nhà này. Nhưng nó cũng đã được sửa sang rất nhiều nên bây giờ hoàn toàn là một căn hộ mới.

"Tôi đã cho làm thêm phòng nữa rồi. Em muốn ở phòng nào thì ở."

Mệt quá cô liền nằm ngay xuống sofa.

"Chương Tử Linh, em mang đồ vào phòng đi, tôi không phải osin của em." - Anh lay người cô.

"Được rồi...nghỉ một chút mà cũng không xong." - Cô liền đứng dậy kéo vali vào phòng.

"Đợi đã, quần em có máu. Không phải là..."

Nghe anh nói cô giật mình quay lại nhìn. Trời ơi, sao cô không biết gì cơ chứ. Thật xấu hổ. [ Ăn ở sao bà dì ghé thăm đúng lúc quá chị Tử Linh :))) ]

Cô liền để lại đồ chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau thì cô gọi anh.

"Anh...anh có trợ lý nữ nào không?" - Tiếng cô từ trong phòng vọng ra.

"Trợ lý nữ? Để làm gì?"

"Anh cứ gọi đi..."

Nhìn thấy cửa không khoá, anh liền mở ra, cô...

"Á!! Anh làm gì vậy!?" - Cô định khép cửa lại.

"Em..." - Anh thở dài, cô gái này vẫn không thay đổi được sao? Vẫn còn hậu đậu như trước.

"Loại nào?"

"Á...cái gì? Anh...anh nói gì vậy?" - Cô giật mình không hiểu anh đang nói gì.

"Vẫn như cũ sao? Được rồi...đợi tôi đi mua."-  Anh định đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì liền nói.

"Đừng ra vẻ như vậy. Làm như tôi chưa bao giờ đi mua vậy."  

[au : trên đời kiếm đâu ra thằng nào đi mua bvs cho mình đây :(( * ấm ức * ]


Bảy Năm Vẫn Là Yêu EmWhere stories live. Discover now