Couple: R27
Genre: Tragedy, Against
Rating:G
Warning: OE
Reborn ghét mùi bệnh viện.
Anh không sợ nó. Anh ghét nó.
Bệnh viện, ngoại trừ đón chào sinh linh mới, thì không có gì tốt lành cả.
Nhất là khi Tsunayoshi đang nằm sau cánh cửa phòng mổ kia,mạng sống thì ngàn cân treo sợi tóc.
Ngồi ngoài hành lang trước phòng mổ, anh cảm thấy tim anh như muốn nổ tung. Mọi thứ xung quanh anh cường như biến mất, chỉ có ánh đèn màu đỏ cùng hai chữ "đang mổ" kia lọt vài mắt anh. Anh cứ ngồi đó thất thần như vậy nửa ngày rồi. Cũng chưa hề ăn uống gì cả. Colonello cũng đã thử khuyên anh ăn chút gì đó, hay chí ít là nghỉ ngơi một tí, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái lườm đầy tử khí. Ăn uống? Nghỉ ngơi? Làm sao anh có thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì được khi mà Tsuna . Làm sao mà anh có thể nhắm mắt nghỉ khi mà tên người yêu ngốc của anh đang giành giật sự sống từng giây từng phút trong căn phòng mổ kia chứ! " Chết tiệt! Tsunayoshi, em phải yên ổn đấy, phải bình an mà trở ra khỏi căn phòng đầy mùi chết chóc ấy đấy. Nếu không, anh sẽ lôi em dậy từ cõi chết mà đập em ra bã đấy! Em không được phép rời bỏ tôi, tôi không cho phép em!!!"
Bất tài!Vô dụng! Sát thủ mạnh nhất gì chứ!!! Reborn vĩ đại gì chứ!!! Đến cả người mà anh yêu nhất, anh cũng không bảo vệ được, thì tài giỏi chỗ nào, vĩ đại chỗ nào??? Anh luôn có thể đọc được suy nghĩ của Tsuna như đọc sách trẻ con. Thế thì tại sao? Giây phút định mệnh đó, anh lại không thể đọc được? Tại sao anh không thể biết được rằng lúc đó cậu muốn đi vào chỗ chết? Cậu muốn lấy thân mình làm mồi nhử tên bạch tạng kia? Tại sao anh lại nghĩ đó là một cuộc họp mặt đơn giản? Tại sao anh lại để cậu đi? Tại sao? Tại sao? "Tại sao vậy? Tsunayoshi!!!"
Hai giờ nữa trôi qua, cuối cùng thì đèn trên cửa phòng cũng tắt. Tsuna được y tá đẩy ra khỏi phòng mổ. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, môi không chút màu sắc, đôi mắt to tròn bị giấu kĩ sau mí mắt đang nhắm nghiền của cậu. Reborn đứng phắt dậy, sốt ruột đến bên cậu chờ đợi kết quả. Trong đời anh chưa từng biết đến hai chữ van nài. Nhưng giờ đây, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: xin ngươi, bác sĩ, hãy nói rằng em ấy vẫn ổn, hãy nói rằng em ấy sẽ tỉnh lại, sẽ lại đến bên tôi, sẽ lại yêu thương tôi như em ấy vẫn luôn yêu.
Và rồi như hiểu được suy nghĩ của anh, bác sĩ lên tiếng: "Tôi xin lỗi....
..............................END?????........................

BẠN ĐANG ĐỌC
Alphabet Love, the long version
FanfictionĐây sẽ là Series viết lại Alphabet love với dạng dài hơn. Couple chính đương nhiên sẽ là R27, ngoài ra còn có All27 và nhiều couple khác, không thích thì đừng đọc a. Còn nếu thích thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình.