Chương VII: Em Coi Tôi Là Thế Thân?

2 0 0
                                    

"Mặc bộ này" - Anh đưa váy cho cô. Bộ váy này cũng không phải là xấu, nhưng cô không thích màu trắng, hơn nữa bộ này cũng không hợp để đi tiệc rượu.

"Không thích, anh không để tôi tự chọn, tôi sẽ không đi nữa" - Cô lắc đầu nhất quyết không cầm.

"Em dám?"-  Anh nhíu mày khó chịu nói.

"Tôi dám đấy, sao nào?"

"Em...được rồi...muốn bộ nào thì mặc nhưng đừng hở quá là được" - Anh không còn cách nào khác đành phải chiều ý cô.

"Vậy tôi lấy bộ kia được chứ?" - Cô chỉ tay vào một chiếc váy màu đen trong tủ kính.

"Xin lỗi, bộ này không bán thưa tiểu thư, đây là bản giới hạn của SCR trên thế giới chỉ có 3 bộ thôi. Vẫn còn nhiều bộ khác, cô có muốn xem không?"

*Hừ! SCR của bà đây mà lại không được mặc sao? Bà muốn công khai thân phận lắm rồi đấy, chẳng qua chưa đến lúc thôi.* Cô lẩm nhẩm

Nhìn cô phụng phịu như vậy anh lại muốn cười, chủ tịch của SCR đang ở đây mà họ còn không biết gì. Hẳn là sau khi về cô lại giận cá chém thớt.

"Cô ấy là chủ tịch của SCR"

Nhân viên vừa nghe được đã giật bắn mình, vội chạy đến xin lỗi cô rồi lấy bộ váy ra"Chủ tịch, thật xin lỗi, chúng tôi...chỉ là..."

"Không cần xin lỗi đâu, dù gì ban đầu chính tôi đã tuyên bố là không bán mà" Cô gượng cười mà nói.  

  Một lúc sau, cô thử váy xong, nhìn cô mặc chiếc váy mà tựa như nữ thần. Đây là bộ váy cô tự mình thiết kế, tự mình làm, nó đính kim cương, đá quý, mọi thứ quý giá đều có.

"Lấy bộ này đi"-  Anh nhìn cô đắm đuối rồi cười"Anh có cần cười như vậy không?" "Tôi cười sao? Có ai thấy sao?" - Anh chối bỏ"Anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Lấy bộ này đi"-  Anh nhìn cô đắm đuối rồi cười

"Anh có cần cười như vậy không?"

"Tôi cười sao? Có ai thấy sao?" - Anh chối bỏ

"Anh..."

"Đi thôi, còn 1 tiếng nữa là bắt đầu rồi. Em còn phải chát 1 kg phấn lên mặt đó, không muốn mình xinh đẹp sao?" - Anh đi đến chỗ cô cười gian

"Anh...đừng đùa...tôi đẹp sẵn rồi. Không cần mấy thứ đó. Anh nhìn xem, hôm nay tôi đánh có chút son mà đám nhân viên nam trong công ty đã đổ rồi đó. Buổi trưa đã có mấy tên mua hoa tặng rồi đấy, anh biết không?" - Cô cố chọc tức anh.

"Chương Tử Linh , em muốn thách thức sự nhẫn nại của tôi sao?" - Mặt anh đen lại, giọng nói của anh làm cô lạnh cả sống lưng.

"Không...không có..." - Cô lắc đầu lia lịa

_______________________________

"Đừng chạy lung tung, tôi không có sức đi tìm đâu." - Anh quay sang nói với cô.

"Người ta cũng đâu phải trẻ con, chạy đâu được?." - Cô vẫn đang khoác tay anh rồi nói.

Nhìn hai người như vậy, mọi người còn tưởng là hai người là 1 cặp. Nhưng anh nổi tiếng là tên sát gái, phụ nữ quanh anh nhiều không kể, sao có thể đến lượt cô được?

"Vậy thì tốt"  - Anh bỏ tay cô ra, đi đến chỗ các nhà đầu tư khác

Cô thờ phào nhẹ nhõm nhưng cái bụng đáng thương lại đang đói cồn cào vì chưa có miếng nào vào miệng. Đột nhiên cô nhìn thấy một bàn đồ ăn vẫn đang bày, cô không để ý gì đến hình tượng mà chạy đến làm vài miếng cho đỡ đói.

Vừa cầm được một miếng thì giọng nói anh đã vọng lên"Không được ăn"

"Cái gì chứ? Anh là cái quái gì mà không cho tôi ăn"  - Cô quay đầu lại thì thấy anh đi tới, nhưng mồm cô vẫn đanh nhồm nhoàm cái bánh.

"Em...ăn rồi sao?"

"Gì vậy trời? Anh làm như là trong đồ ăn có độc vậy?"

"Em...nếu em muốn ăn thì tối về nhà tôi sẽ làm cho, ăn ở đây làm gì?" - Anh lo lắng, anh thừa biết cái thương trường này chả sạch sẽ gì, anh không muốn cô cũng bị vấy bẩn theo. Hôm nay lại mời nhiều ngôi sao nổi tiếng, ắt hẳn sẽ có người cho thuốc vào đồ ăn.

"Thật sao? Vậy anh làm trứng omurice được không?" - Mắt cô sáng lên

"Được..."

"Vậy tôi không ăn nữa, anh mau đi bàn chuyện đi." - Cô đặt miếng bánh xuống bàn

Anh gật đầu rồi quay đi.

"Tử Linh, sao em lại ở đây?" - Một người con trai bước đến...là Gia Lân

"Em...em đến đây chơi thôi" - Cô gượng cười nói. Cô không muốn để cho Gia Lân biết là cô đang làm việc ở Hoàng thị

"Đừng đùa nữa, đây là tiệc lớn. Em vẫn còn chưa công bố thân phận, chắc chắn sẽ không được vào"

Vẫn là không thể giấu được, cô đành phải nói thật" Ờ thì...em đi với Thiên Vũ"

"Thiên Vũ? Em không phải là muốn bắt đầu lại với cậu ta chứ?"

"Em chưa từng nghĩ chúng em sẽ kết thúc."

"Tử Linh!! Em muốn anh làm sao đây? Em không thể cho anh cơ hội sao"
  - Anh cầm lấy tay cô.

"Gia Lân, em nói rồi, em chỉ coi anh là anh trai thôi. Anh thừa biết là em sẽ chọn ai mà..." -  Cô giật mình sợ hãi bỏ tay anh ra. Đột nhiên cô cảm thấy hơi đau đầu, hai mắt mờ dần rồi ngất đi.

"Tử Linh?" - Vì phần lớn mọi người đều ra chỗ các nhà đầu tư nên không ai nhìn thấy hai người. Anh đưa cô vào xe để đến bệnh viện.

"Nóng..." Cô vô ý thức làm tụt quai váy ra, cô ôm lấy anh. Hơi thở nóng rực của cô phảng phất bên tai anh.

"Tử Linh..." - Anh định bỏ cô ra nhưng lại không thể nào cưỡng lại nổi sự quyến rũ của cô. Nhìn người con gái trước mắt...đó là người anh yêu...vậy mà cô lại không hiểu?

"Thiên...Thiên Vũ..."

" Chương Tử Linh!!Em xem tôi là thế thân của cậu ta sao? Vậy thì tôi sẽ cho em thấy, thế thân của cậu ta sẽ thế nào!!"

Bảy Năm Vẫn Là Yêu EmWhere stories live. Discover now