Chương 10-1

33 0 0
                                    

X:

10: Thiên Chúa

Phía sau có người vỗ vai ta.

Lúc này, ta đang đi dọc đại sảnh.

Tuy rằng bản thân vô dụng không che dấu được hành tung, nhưng ta tự tin không có ai chú ý đến mình.

Ai sẽ tìm ra ta đây?

Ta điều chỉnh lại tình cảm, làm bộ như đang sợ hãi, quay đầu lại.

Người phía sau nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Nàng nhìn ta chằm chằm, không vội lên tiếng ngay.

Ta lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Làm sao vậy?"

"Có một chút. . . ." Đối phương tựa hồ như đang do dự. "Hình như lại sắp bắt đầu bỏ phiếu." Đề tài đột nhiên chuyển thành bỏ phiếu.

"Đúng vậy. Cho nên ta đang chuẩn bị đến." Ta như diễn viên chuyên nghiệp, mặt không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

"Có một việc ta thực hoang mang." Nàng đổi đề tài, ánh mắt trở nên khác thường.

"Eh? Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?" Trong lòng không biết như thế nào lại cảm thấy bất an.

"Lỡ như trò chơi thất bại, bom nổ thì sao?"

Tiếng gió thổi đột nhiên to hơn, tâm trí ta lúc này trở nên trống rỗng.

‘Sao lại thế này? Tại sao ta lại như thế này chứ? Nàng rốt cuộc là muốn cái gì? Chẳng lẽ đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta? Không. Tuyệt đối không! Ta là thần linh. Con người làm sao đọc được suy nghĩ của thần linh.’

Cũng may, suy nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu. Mặt ta lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không để lọt ra biểu tình kỳ quái nào.

"Ta. . . .” Ta chậm rãi lên tiếng. "Không hiểu ý của ngươi cho lắm?"

Nàng lại nhìn chằm chằm ta, không trả lời, tựa hồ như muốn xem xét tâm tình ta.

Ta cũng nhìn lại nàng, không nhúc nhích.

"Chúng ta nên ra đại sảnh. Đi lâu sẽ khiến mọi người sinh nghi." Nàng xoay người, hướng về phía đại sảnh mà bước đi.

Ta không đáp, lẳng lặng đi theo sau nàng.

‘Người kia xem ra biết khá nhiều. Nên xuống tay hay không đây?’ Sát ý bắt đầu dâng lên trong lòng. Kỳ thực, còn có một điều mà ta không muốn thừa nhận: Miệt thị thần linh, sẽ bị trừng phạt.

‘Dù là còn giá trị lợi dụng thì cũng không có biện pháp nào khác.’ Ta nhìn theo bóng dáng nàng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. ‘Món đồ kia, ta vẫn còn giữ, có thể cho nàng chết vì một lý do gì đó.’

"Chúng ta là bạn có phải không?" Nàng nói nhỏ.

"Đương nhiên. Ta sẽ dẫn ngươi cùng rời khỏi nơi này." Giọng ta tràn ngập tình cảm.

"Ta đã không còn gì để mất ." Lời của nàng không rõ là đang oán giận hay uy hiếp.

"Ta có thể cho ngươi." Ta thấp giọng nói."Tin tưởng ta. Mọi chuyện đều ở tầm trong tay ta rồi."

Nàng khẽ giật mình. Phản ứng nhỏ này không qua được mắt ta.

‘Ngươi phải biết cảm tạ Chúa đã ban ân cho. Bởi vì ta đã cho ngươi chết một cách hoàn mĩ nhất.’ Trong bóng đêm, ta lặng lẽ nở nụ cười.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

[Nogi46] Luyện Ngục ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ