Chap 30 :
Linh ăn uống được hẳn kể từ lúc chuyển sang mặc áo bầu rộng rãi dễ chịu. Ngoài ra đường mua sắm hay đi cùng bạn bè thì phần lớn Linh chỉ ở nhà, chăm sóc vườn tược, hoa kiểng và lên mạng học những bài học kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng cũng phải kể đến công lao của Khanh, đã chắt lọc từng chút từng chút một để kê ra một bản thực đơn mỗi tuần mỗi thay đổi cho Linh. Thế nhưng Khanh không hề nói, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và không khí của một đôi sắp tan đàn xẻ nghé với Linh. Dù rất yêu thương Linh nhưng Khanh nghĩ mình không còn xứng đáng với Linh nữa. Không phải vì lần ở Anh, mà là vì sự tin tưởng mất đi trong lòng nhau từ quá lâu rồi. Tại sao lại quan trọng hóa lòng tin như vậy ? Bởi vì từ lòng tin mà họ đến với nhau - cuộc hôn nhân này mới ra đời. Chính Khanh đã nói thế, và anh đã phá hỏng nó, nên không còn gì nữa.
Đang ngồi trên xe do Khanh lái, anh mãi nghỉ vởn vơ mà không để ý xe đang lao ùn ùn phía trước. Bất ngờ chiếc BMW X6 của anh vỡ vụn phần mũi khi lao vào đuôi xe tải. Khanh hốt hoảng che chắn cho Linh :
- Linh, cẩn thận !
Nhoài người sang ôm lấy Linh, cũng may thiết bị an toàn của xe thế hệ mới đã bảo toàn tính mạng cho cả hai. Linh cũng sợ hết hồn, Khanh nhìn Linh rồi hỏi :
- Em không sao chứ ?
- Anh lái xe kiểu gì vậy ?
- Xin lỗi !
Linh bỏ xuống xe và đón Taxi đi. Khanh thở dài gọi điện thoại cho kéo xe về rồi đón Taxi tới chỗ làm. Nhưng Khanh vẫn còn chiếc Honda Civic mà, anh đã lâu không dùng, à, chiếc xe này chính là chiếc xe mang nhiều kỷ niệm với Linh nhất. Thấy bụng cũng bắt đầu to, bước sang tuần thứ 22 rồi. Linh đang cáu kỉnh nên tạt vào bệnh viện và siêu âm xem thử kết quả giới tính em bé. Bác sĩ nhìn ngắm kỹ một lúc rồi nhoẻn cười :
- Là con trai đấy. Theo dự đoán của tôi thôi !
- Con trai hả ?
Linh phì cười đặt tay lên bụng, cô ra về mà lòng thì vui lắm. Tự nhiên cô lại nhớ đến Khanh, tại sao lúc Khanh che chở cho mình, Linh lại có cảm giác lòng mình như ấm lại, hòa nhịp nhanh hơn khi cảm giác được gần Khanh. Lẽ nào cô vẫn còn yêu Bảo Khanh. Nếu không yêu thì tại sao khi biết giới tính em bé là con trai, Linh lại tỏ ra vui mừng như vậy. Chưa hết, Linh không còn tỏ ra khó chịu mỗi khi Khanh chăm sóc cô, từ việc bưng sữa cho đến mỗi tuần phải có một túi kiwi tươi trong tủ lạnh. Linh gạt qua hết, cô cho rằng mình chỉ suy nghĩ vu vơ. Khanh gọi điện thoại cho Linh :
- Lúc nãy anh xin lỗi nhé !
- Anh trở nên tận tình khi nào vậy ?
- Em đừng nói như vậy. Dù ... chúng ta có như thế nào thì ... anh cũng ...
- Khanh, dừng lại đi !
- Anh ...
- Nực cười quá ! Anh từng mạnh miệng cho rằng nó không phải là con anh kia mà.
- Chuyện đó ... Em nói vậy là em đâu có hiểu anh.
- Hiểu một người thật khó. Hiểu người cùng chung chăn gối với mình thì càng khó hơn ... Như tôi chẳng hạn. Vì sao tôi lại ngu ngốc tin hết những gì anh nói ... cho rằng anh là một đấng minh quân thực sự. Nào ngờ, anh chỉ là kẻ ngụy quân tử, từ lúc ở London trở về ... À mà không ... Trước đó nữa chứ, anh chẳng là Bảo Khanh nữa rồi.