Chương 438: Mới rời khỏi mấy phút

240 4 0
                                    

Hứa Dịch trong lòng rất rõ ràng, tên nội gián đó tuyệt đối đã chết rồi, ngay cả thi thể hắn đều đã thấy qua, căn bản không có người nào có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn.

Là Diệp Oản Oản vì muốn bảo vệ hắn, mới cố ý nói như vậy.

Cho nên, Diệp Oản Oản thật ra thì cũng không biết hắn rốt cuộc có phải là bị oan uổng hay không, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Lúc đó nếu như không phải là Diệp Oản Oản kịp thời đứng ra thì hai cái chân của hắn đã bị phế đi rồi, chưa kể đến toàn bộ Hứa gia cũng đều sẽ bị hắn liên lụy.

Hứa Dịch thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú Oản Oản, từng chút từng chút một trở nên kiên định, đáy mắt mơ hồ mang theo vẻ kính sợ, từng chữ từng chữ mà mở miệng trả lời: "Oản Oản tiểu thư, người là chủ mẫu đương thời của Tư gia trong tương lai, những thứ này đều là trách nhiệm mà thuộc hạ nên làm!"

Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn.

Lời này của Hứa Dịch... Cuối cùng cũng đã thừa nhận thân phận của cô rồi...

Không nghĩ tới việc hồi nãy đánh bậy đánh bạ mà thái độ của Hứa Dịch đối với cô ngược lại đã thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ cô ở Tư gia một thân một mình, nếu có người như Hứa Dịch có thể thật lòng ủng hộ cô, đối với cô mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt.

Huống chi Hứa Dịch không chỉ là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn, mà sau lưng hắn còn có toàn bộ thế lực Hứa gia.

Phải biết, cha của Hứa Dịch – Hứa Thường Khôn ở bên người lão gia tử đã 30 năm, lập vô số công lớn, ở trong gia tộc uy vọng của ông thậm chí so với các trưởng lão có huyết mạch còn cao hơn...

Sau khi các tộc lão rời đi, bác sĩ Tôn rốt cuộc cũng vội vã chạy tới.

Lão phu nhân tranh thủ thời gian cho người mời hắn tới nói: "Bác sĩ Tôn, ông nhanh giúp tiểu Cửu nhìn một chút, trước đó cháu tôi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại!"

Trên giường lớn màu xám, Tư Dạ Hàn nghe được tiếng đẩy cửa, chân mày khẽ nhíu, nhìn người vừa tới, lại khôi phục vẻ lạnh giá trước sau như một.

Đáy mắt băng lãnh của anh dường như có mấy phần không kiên nhẫn nói: "Oản Oản đâu?"

Lão phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai mình, cái này... haiz... đã đến lúc nào rồi còn quan tâm tới người khác mà không chú ý đến thân thể của mình, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn gọi Oản Oản, người ta không phải là mới rời khỏi đây có mấy phút thôi sao?

Lúc này, một trận "Bạch bạch bạch" tiếng bước chân vang lên, Diệp Oản Oản đưa đám người Hứa Thường Khôn về xong, vội vàng lên lầu.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, đây không phải đã tới rồi sao! Bây giờ có thể để cho bác sĩ Tôn khám cho cháu rồi chứ?"

Tư Dạ Hàn: "Qua đây"

Lời này rõ ràng là hướng về phía Diệp Oản Oản mà nói.

Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới bên giường.

Diệp Oản Oản sau khi đi đến, cả người Tư Dạ Hàn giống như có khí tràng vô hình nào đó trong nháy mắt thu lại thanh tĩnh, trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc cho Tôn Bách Thảo cùng hộ tá của ông ở trên người hắn làm đủ loại kiểm tra.

Sau một hồi lâu...

"Thế nào rồi bác sĩ Tôn?" lão phu nhân thấy sắc mặt của Bách Thảo không tốt lắm, nhất thời có chút phát hoảng.

Một bên Diệp Oản Oản cũng cau mày hướng về phía Tôn Bách Thảo.

Kiếp trước Tư Dạ Hàn là bởi vì trọng thương mới có thể nghiêm trọng như vậy, kiếp này có thể khá hơn một chút hay không?

Tôn Bách Thảo lắc đầu, dài thở dài đáp: "Cửu thiếu gia thân thể... Đã bắt đầu thay đổi... Sợ rằng... Không lạc quan cho lắm..."

"Biến đổi xấu? Chuyện này... Cái này là có ý gì?" Phật châu trên tay lão phu nhân dưới sự kích động trực tiếp bị bà kéo đứt, lăn đầy xuống đất.

Tôn Bách Thảo vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Ngay từ lúc đầu tôi đã nói, thân thể của ngài ầy đã tổn thương nặng lắm rồi, bề ngoài nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong thật sự là đã hư hao rất nhiều, không chỉ không có cách nào điều dưỡng chữa trị, mà ngày một suy giảm, chờ tới thời điểm phát bệnh, thì chứng bệnh tiềm ẩn này, tự nhiên sẽ bạo phát ra ngoài, hiện tại tình trạng của ngài ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi..."

Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào (401 - 600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ