Tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ báo hiệu trời đang sang dần. Những tia nắng mong manh bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Bình minh chỉ tính bằng phút nữa thôi sẽ tới thật rồi. Julie hơi nhổm dậy kéo mạnh tấm rèm cửa, ngăn không cho những tia nắng xâm nhập vào căn phòng. Xong việc cô lại quay về chỗ ngồi quen thuộc trong góc tường, ngồi bó gối im lặng . Không một tiếng động, cái đĩa CD của Celine Dion tối qua cô bật đã chạy hết bài hát cuối cùng từ lâu. Julie cắn nhẹ những ngón tay của mình, chìm vào dòng suy nghĩ. Cô muốn ngủ, cô nghĩ ngồi trong bóng tối thì con người ta sẽ ngủ rất nhanh. Nhưng thực tế không phải là vậy. Hay chí ít trong trường hợp này thì không phải vậy. Julie đã ngồi trong bóng tối từ chiều hôm qua tới bây giờ, sao cô vẫn không thể nào ngủ được.
Linh Chi đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Linh Chi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Mũi kim dài đang nhích từng chút một tới số bảy. Vậy là đã gần mười hai tiếng Linh Chi và Julie không nói chuyện với nhau, không gặp nhau. Linh Chi nhớ lại bài học trên lớp. Cái giới hạn chịu đựng sự không gặp mặt người thân của con người nhiều nhất là được mười tám tiếng, chắc chỉ sáu tiếng nữa thôi là Julie sẽ tự động mở cửa ra khỏi phòng. Linh Chi bật to bếp rán trứng. Trong đầu cô chứa đựng những suy nghĩ khác nhau. Lí thuyết cô được học có đúng không nhỉ ? Cái thứ cảm xúc của Julie bây giờ gọi tên là gì đây ? Là sự dằn vặt ,hối hận à ? Hay là sự tức giận vì không thể làm gì ? Quả trứng trong chảo đã cháy cạnh từ lúc nào. Linh Chi giật mình. Cô định rán trứng cho Julie nhưng Julie chỉ thích ăn trứng hơi chín thôi. Nghĩ vậy, Linh Chi tắt bếp, bỏ luôn quả trứng đang rán dở vào sọt rác.
Tám rưỡi sáng, đợi nghe chắc chắn tiếng bước chân nhẹ nhàng ra phía cửa, tiếng lét két của tay nắm cửa đã bị rỉ, Julie từ từ mở cửa bước ra ngòai. Cô vẫn nhớ lịch học của Linh Chi. Hôm nay thứ ba, Linh Chi học ở trường tới tận sáu giờ chiều, sau đó còn đi làm thêm hai tiếng ở cửa hàng hoa rồi mới về nhà. Julie tự ra bếp đổ ngũ cốc và sữa vào bếp ăn ngon lành. Cô đói bụng chết đi được. Thật kì lạ là trong lúc không vui thì người ta chẳng bao giờ để ý tới cái dạ dày của mình còn lúc cơn tức giận qua đi thì cái đói lại kéo tới ngay lập tức. Julie nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nắng, cô cân nhắc việc tới trường. Có nên đi hôm nay không nhỉ? Nghỉ một buổi cũng không sao. Hôm nay học chuyên đề về các tác phẩm của Shakespeare, sau đó còn có buổi tập bơi với các bạn cùng khóa. Ngón tay Julie rê nhẹ theo từng dòng trong cuốn sổ cầm tay, cô mím nhẹ đôi môi. "Mình sẽ tới trường nhưng sẽ về sớm mười phút. Mình sẽ đi cửa sau của trường đề phòng anh ấy đứng ở cửa trước". Nghĩ tới đó, Julie lắc nhẹ đầu : "Không, mình đúng là mơ mộng quá trớn rồi. Anh ấy ở đâu mà lại chờ mình hôm nay cơ chứ. Linh Chi cũng đến trường cơ mà."
Linh Chi là bạn thân nhất của Julie ở thành phố này. Linh Chi hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối ở University of Manchester, khoa tâm lí. Linh Chi tới đây từ năm mười sáu tuổi, với tính cách không ưa sự ồn ào, Linh Chi đã quyết tâm rời London sau hai năm học. Nhưng chuyển tới Manchester hình như không phải là một quyết định đúng đắn. Cái thành phố này cũng ồn ào và náo nhiệt chẳng kém gì London. Sau sáu tháng đi về một mình trong căn phòng nhỏ ở phía đông thành phố, Linh Chi quyết định tìm người thuê cùng. Sinh trưởng trong một gia đình thường thường bậc trung, nơi mà cái ngày cô đi du học cũng là ngày gia đình cô chuyển vào sống trong một khu tập thể nhỏ hẹp, bốn tiếng làm thêm trong tuần không thể đủ tiền trang trải cho cuộc sống của Linh Chi. Tìm một người ở chung là cách cô tự san sẻ bớt gánh nặng trên vai mình. Tiêu chuẩn đầu tiên cho một housemate cô tìm là quốc tịch. Nhất định phải là người Việt. Linh Chi học tâm lí, trong sách nói bất đồng ngôn ngữ có thể gây ra ức chế thần kinh, Linh Chi không muốn có một cô nàng tóc vàng mũi cao suốt ngày nhảy nhót trong phòng. Và cô tìm được Julie. Julie tóc vàng nhưng là tóc nhuộm. Sống ở Mĩ từ năm lên chín tuổi, dáng thanh mảnh, mái tóc ngang vai nhuộm đỏ- dấu vết của tuổi mới lớn nổi loạn, mới tiếp xúc có lẽ chẳng ai tin nổi Julie mang quốc tịch của một nước châu Á. Thế nhưng Julie là một cô gái Việt đúng chất. Julie muốn chứng minh dòng màu thuần Việt của mình tới mức một mực đòi Linh Chi phải thường xuyên gọi tên tiếng Việt của mình. Hạnh Thu, tên tiếng việt của Julie rất hay. Khi nghe Linh Chi giải thích ý nghĩ tên của mình, nghĩa là cô gái mang vẻ đẹp của mùa thu trong sáng đức hạnh, Julie đã vui vẻ suốt cả một ngày. Linh Chi và Julie sống với nhau trong hơn ba năm, cả hai chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Julie học khoa Văn, trong thế giới của văn và thơ, Julie cũng thích nói nhẹ nhàng. Hai cô gái sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ. Sáng sáng cả hai cùng đi học và buổi tối thì kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện rồi cười khúc khích. Hàng xóm xung quanh chẳng bao giờ nghe thấy họ to tiếng với nhau bao giờ. Cuộc sống của hai cô gái trẻ có lẽ cứ trôi qua êm đẹp như thế nếu không phải là có sự xuất hiện của một chàng trai. Người con trai đã chen chân vào cuộc sống của họ là Minh. Ngày Minh tới thành phố này, có lẽ anh không hề hay biết sự gặp gỡ với Julie sẽ làm anh biến thành kẻ suốt đời mang nợ một người con gái khác.