Ngày thứ hai sau khi Mi chuyển đến Sống với Doraemonzu...
-Dậy đi nào! Hôm nay phải tới trường rồi đấy-Mon
-Sớm thế? Giờ mới 5h30'. 7h30' mới cần có mặt mà- Med thò đầu ra khỏi phòng hỏi
-Càng sớm càng tốt. Dậy lẹ đi mau lên- Mon
-Còn hai tiếng nữa mà. Việc gì phải vội- Kid nói vọng từ trong phòng ra
-Trời đất ơi dậy mau đi cho tôi nhờ- Mon
-Êy Dorami bữa sáng nay có gì vậy em?- Wan từ đâu xuất hiện hét ầm lên đủ khiến cho tất cả mọi người trong nhà nghe thấy.
-Có bánh rán đó anh. Anh gọi mọi người dậy nhanh không là hết phần đấy- Mi cũng hét rất to
Mấy anh chàng Dora lười biếng kia thì chỉ cần nghe hai chữ "bánh rán" thôi là liền tức tốc phi vào WC vscn rồi phi thẳng xuống phòng ăn. Hôm nay người nấu bữa sáng không phải là Wan mà chính là Mi.
-Wow! Ngon quá Mi ơi. Em học nấu ăn ở đâu vậy?
-Tuyệt vời!-Rinho khen
-Ngon!
-Mi ơi anh thấy đồ em làm ngon và chất lượng hơn đồ của Wan rất nhiều- Mata khen
-Phải đó ngon hơn rất rất nhiều-Mon đồng tình
-Vậy sao? Vậy thì lần sau tôi có nấu gì thì đựng có mà đụng tới nhé-Wan tức giận đáp lại.
-Thôi mà thôi mà nói trêu vậy thôi chứ đồ của cậu nấu cái gì chả ngon- Mata nịnh
_6.30 a.m_
Hiện giờ cả lũ đang trên đường tới trường. Trên con đường họ đi cũng còn nhiều học sinh khác. Vừa tới cổng trường, bỗng từ đâu xuất hiện nguyên một đám nữ sinh chạy nhào về phía Wan và vây kín cậu.
-Bỏ tôi...ra! Cứu tớ...các...cậu!-Wan lên tiếng cầu cứu lũ bạn đang thờ ơ đứng nhìn
-Ra vậy. Giờ thì em hiểu tại sao anh Wan lại sợ con gái tới vậy rồi- Dorami nói
-Vậy giờ tính sao đây?-Med hỏi
-Sao là sao?- Mata
-Nghĩa là bây giờ ta nên cứu nó hay bỏ mặc nó?
-Kệ nó đi. Cứu làm j? Tớ còn đang ước được như nó đây.
-Vậy sao được?
-Thôi cứu nó đi còn lên lớp-Mon
_10' đồng hồ vật vã trôi qua..._
-Cuối cùng cũng thoát đc. May quá-Wan
-Mà phải công nhận mấy đứa con gái ấy dai thật. Mãi ko chịu tha
-Ủa mà nãy giờ mới để ý. Mi đâu?- Kid hỏi- Chẳng phải cô ấy đi cùng chúng ta à?
-Nó đi trước rồi. Đây là năm đầu tiên con bé học ở trường nên nó còn phải đi nhập học nữa mà.-Mon đáp.
Tiếng chuông vào học reo lên và thế là cả lũ lập tức phóng như bay lên lớp cho kịp giờ học.
___Học đến trưa thì được về____
-Đói quá! Đi ăn đi- Mata
-Ưm. Mình cũng đói- Nichov
-Ê mình rủ Mi cùng đi ăn trưa cho vui đi- Kid
-Phải đó. Rủ đi rủ đi- Rinho
-Uk phải đấy. Em ấy mới đến chắc chưa làm quen được nhiều bạn đâu- Mata
-Vậy để mình đi gọi con bé- Mon
-Nhanh lên nhanh lên. Tớ mún chơi cùng Mi- Rinho
__________Tại quán ăn___________
Cả lũ vừa ăn vừa buôn dưa chuột
-Chán quá chán! Nghỉ hè có hai tháng chả kịp làm gì- Kid than thở
-Tớ còn bao nhiêu kế hoạch chưa kịp thực hiện nữa kìa- Mata
-Ngủ suốt cả một mùa hè thì còn kế hoạch gì nữa hả Mata- Mon
-Ai nói ngủ suốt mùa hè?! Tớ cũng làm nhiều việc khác nữa mà!
-Việc gì? Ăn hả? Hay đi tán gái?
-Cậu...
-Hahahaha- Cả nhóm (-Mata) cười -Vui thiệt đó. Phải nói là rất may mắn em mới được làm quen với những người vui tính như các anh- Mi
-Phúc bảy đời nhà em đó Mi- Kid
-Với tôi thì không phải là phúc đâu- Mon
-Nói gì vậy? Câu phải phúc cả trăm đời mới gặp được tụi tui đó- Wan lên giọng
-Phải đấy. Chứ nếu cậu mà không gặp được bọn tôi thì cậu chẳng bao giờ có cơ hội được làm lãnh đạo đâu- Mata
-Có khi còn tự kỉ cô đơn nơi xó tường ấy chứ- Med
-Hahahaha- Cả nhóm (ngoại trừ một người nào đó)
Và sau đó bữa ăn tiếp tục diễn ra vui vẻ.
~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~
Truyện không được hay cho lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành ra vài phút giây thanh xuân để đọc.^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Doraemonzu (Kid & Mi)♥♥♥
Hayran KurguChuyện đa phần là nói về cặp Kid & Mi Mọi người vào đọc rồi góp ý giùm nhé. Cảm ơn nhìu nhìu♥♥