• Mẫn Doãn Kì •
____" Doãn Kì anh yêu ahhh~ mau đến cùng tụi em uống một ly nàooo~"
" Doãn Kì mày quả lợi hại nha, làm bao cô em ngực to mông bự phải điêu đứng thế kia, ai nha, Doãn Kì đại thiếu gia quả thực lợi hại nha"
" Doãn Kì, hẹn tối nay đi bar đập phá một bữa, nhé ?! "
" Nghe đâu đó chính là Doãn thiếu đình đám đó, vung tiền không tiếc tay, ăn chơi sa đoạ, chẳng bù cho đám nhân viên bọn mình phải cày suốt năm mới có cái ăn"
" Doãn Kì coi bộ mày không sợ ông già nhà mày nhỉ ? "
" Doãn Kì, ngày mai đi với ba đến tiệc gặp gỡ đối tác, ăn mặc cho chỉnh tề vào, còn nữa, đem cái bông tai trên người mày vứt đi cho tao"
" Doãn Kì, đồ nghịch tử, mày.. mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, sao này ai kế thừa công ty cho ba mày đây !!! "Tôi chính là Mẫn Doãn Kì, nãy giờ qua những cuộc hội thoại trên, các vị cũng phần nào nắm được cuộc sống và con người của tôi rồi chứ ?
Tôi sinh ra đã là Đại thiếu gia độc nhất vô nhị của Tập Đoàn Thực Phẩm nổi tiếng khắp cả Đại hàn Dân quốc do ba tôi đứng đầu, như mọi người cũng đã thấy, cuộc sống của tôi cũng khá là " thú vị " với những cuộc tụ tập đàn đúm ăn chơi trong những quán bar xa hoa với lũ bạn cùng những cô em chân dài, à không, không thể gọi là bạn được vì lũ người đó chẳng phải bám lấy tôi đều là vì tiền của tôi ư ? Lâu lâu tôi lại còn phải giả vờ đeo một lớp mặt nạ con trai ngoan ngoãn để đi dự những buổi tiệc gặp gỡ gì đó của ba tôi - đó là những buổi tiệc long trọng, đầy cao lương mỹ vị cùng những con người thuộc tầng lớp thượng lưu đầy giả dối, thử mà nghĩ xem, những con người ấy, không phải là bị tiền bạc làm mù mắt hết rồi đi ?? Nếu không có tiền, liệu họ có thèm dành những lời ngon tiếng ngọt cho nhau hay không ? Chưa kể, đây đôi khi còn là một ngày hội mai mối trá hình khi con ông này bà nọ nhân dịp này mà xúng xính váy áo trang điểm loè loẹt chỉ để mong bố mẹ tìm cho mình một nhà nào đó thật ngon lành mà gả cho, âu cũng là hôn nhân vì tiền bạc mà thôi, thật đáng khinh bỉ !
Có một điều, tôi không bao giờ tiết lộ với ai, đó chính là tôi không có lấy một người bạn thật sự, ban ngày cho đến đêm tối, vây quanh tôi có biết bao là người, họ cùng tôi tham gia vào những cuộc chơi trác táng, họ tung hô tôi về mọi thứ, mọi người nhìn vào bảo tôi không bao giờ cô đơn khi lúc nào cũng luôn có một đám người theo chân tôi như thế, nhưng thật ra, bọn người ấy, tiếp xúc với tôi chẳng qua là do cái mác thiếu gia mà tôi đang mang trên mình mà thôi, hoàn toàn là giả dối, mỗi khi về nhà, lúc nào chào đón tôi cũng là sự hiu quạnh tối tăm bao trùm căn nhà, sống một mình giữa một căn biệt thự rộng lớn ( ba tôi thì suốt ngày bên nước ngoài chúi mũi vào công việc của công ty )
Đôi lúc, tôi thấy mình... đang chết dần chết mòn trong sự.. ..cô đơn và trống rỗng.. mỗi khi đêm về
Đọc tới đây, mọi người có ai đang thắc mắc, tại sao từ đầu đến giờ tôi lại không hề nhắc đến mẹ ?
Mẹ tôi, uhm.. là người phụ nữ duy nhất tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên thế giới này và bà.. đã mất vì một tai nạn ngay sinh nhật lần thứ tám của tôi và đó cũng là nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SugaxYou/THIẾU GIA THEO EM VỀ NHÀ ]
FanfictionCông tử trắng sứ x Gái nông dân mạnh mẽ sẽ ra sao ? " Hoa hoa công tử như anh, không việc gì làm nên hồn, chỉ biết mỗi ăn chơi đàn đúm !!" ... " Có một việc tôi dám tự tin với em không ai có thể làm tốt hơn mình ! " " Tôi không tin ! Anh nói thử x...