Chương 406. CƠN GIẬN NGÚT TRỜI CỦA VƯƠNG GIẢ

187 1 0
                                    

lỗi chính tả xin góp ý)
-----------------------🐇----------------------

Bơi về Bắc Lịch?

Phải biết Ngư Châu đảo nằm trong hải vực nội cảnh Thiên Ninh, cho dù ngồi thuyền trở lại hải cảng Thiên Ninh nhanh nhất thì cũng phải mất ba bốn ngày, nói chi là hải cảng Bắc Lịch.

Cho dù là một con cá, bơi về như vậy cũng phải mấy ngày đêm.

Long Phi Dạ rõ ràng là cho Quân Diệc Tà tử lộ!

Quân Diệc Tà căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể đợi trên Ngư Châu đảo.

Hắn thật không dám tin vào tai mình, nhưng sự thật bày ra trước mắt, toàn bộ Ngư Châu đảo đã bị chiến hạm bao vây, cung tiễn thủ chờ phân phó nhìn chằm chằm vào hắn, cho dù hắn có bản lĩnh lớn tới đâu, cũng vô kế khả thi.

Hắn đã chuẩn bị kế hoạch tốt như vậy, ai biết cuối cùng lại tự đào hố chôn mình!

Hắn trợn mắt nhìn Âu Dương Ninh Nặc, ai biết Âu Dương Ninh Nặc lại tránh tầm mắt hắn, chuyển nhìn Long Phi Dạ.

Tựa hồ lúc trước chưa từng đối địch, hắn lễ độ chắp tay, cười nói: "Tần vương điện hạ, Vân Không thương hội đồng ý góp 30 vạn gánh mễ lương, góp một phần sức giúp điện hạ cứu nạn thiên tai."

Hiện giờ nay cả Long Phi Dạ cũng không có mễ lương, nhưng Vân Không thương hội nhất định có, nếu không có sẽ không gọi là thương hội.

Khoản lương thực này vốn Âu Dương Ninh Nặc định chờ đến vài tháng sau khi tai khu Thiên Ninh dùng hết lương thực thì lấy ra hét giá với Long Phi Dạ.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bây giờ hắn buộc phải lấy ra để mua 'vé thuyền'!

Chiến thuyền của hoàng tộc Bắc Lịch bị hủy, hắn muốn trở về còn phải thông qua Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không để ý hắn, chỉ lạnh lùng liếc Hàn Vân Tịch một cái, xoay người đi về chiến hạm.

Âu Dương Ninh Nặc đang muốn đuổi theo, Bách Lý tướng quân ngăn hắn lại, lúc này bất kể chuyện gì điện hạ cũng sẽ không quan tâm.

Thu thập xong Quân Diệc Tà, lúc này giữa điện hạ và vương phi nương nương hẳn là có 'sổ sách' cần tính.

Mặc dù nốt thủ cung sa trên cánh tay vương phi nương nương khiến Bách Lý tướng quân rất khiếp sợ, nhưng ông ta lại nhìn ra được điện hạ thực sự cưng chiều vương phi nương nương.

Bất luận thế nào, vương phi nương nương chịu ủy khuất lớn như vậy, cũng nên nói với điện hạ một câu.

Là nam nhân, có ai chịu được sự giấu giếm như vậy?!

Âu Dương Ninh Nặc vui mừng, liền vội vàng đi tới, hắn nghĩ, nói chuyện với lão già như Bách Lý Nguyên Long, thế nào cũng tốt hơn nói chuyện với Long hồ ly!

Long Phi Dạ cũng đã đi xa, Hàn Vân Tịch vẫn bất động tại chỗ cũ. Nàng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Long Phi Dạ, không biết vì sao, rõ ràng trái tim đã lạnh triệt để, rõ ràng cái gì cũng không để ý nữa, thế nhưng trái tim vẫn mơ hồ đau đớn.

[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ