Văn án

561 27 6
                                    

"Lão đại! Xin khẩu hạ lưu tình!"

Đại sư phong thuỷ Kiều Quảng Lan nghiệp vụ suất chúng, vẻ ngoài điển trai, tìm long điểm huyệt, bắt yêu đoán mệnh không gì không giỏi, khuyết điểm duy nhất chính là.... độc miệng.

Tiểu bạch liên tìm hắn cầu nhân duyên "mặc dù anh ấy đã có vợ nhưng tôi thực sự không thể quên được anh ấy. . ."

Kiều Quảng Lan "Không sao cả, cô cứ chịu một chút, người chết rồi muốn nhớ cũng không nhớ được."

Nhà giàu Giáp mời hắn tham gia tiệc mừng thọ "Tôi lớn tuổi rồi, mỗi năm chỉ qua được một lần sinh nhật như thế. . ."

Kiều Quảng Lan: "Có ai không mỗi năm chỉ qua một cái sinh nhật? Tôi nhỏ tuổi cũng không quá được hai cái."

Đối tượng xem mặt dùng bữa với hắn "Tiệm bánh này làm ăn thế nào vậy, bánh chẳng được bao nhiêu tầng."

Kiều Quảng Lan "tòa nhà thương nghiệp phía đối diện có hơn ba mươi tầng lầu, cô chê ít thì đi gặm nhà cao tầng đi."

. . . Cẩu độc thân đến tận bây giờ.

Mọi người: "Kiều đại sư, cậu độc miệng như vậy ngày nào đó sẽ bị sét đánh cậu biết không?"

Kiều Quảng Lan khịt mũi xem thường: "Ai sợ ai!"

Kết quả vào một ngày nào đó, sấm dậy đất bằng bắn thẳng đến cái ót cao quý của Kiều đại sư, hắn thật sự. . . tráng niên xuyên sớm, nghe nói phải tập hợp đủ chín 'bảo bảo' xui xẻo mới có thể trở về.

Đây là chuyện xưa kể về một vị đại sư phong thủy dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí xuyên qua các thế giới khác nhau, nâng lên nghề nghiệp của bản thân cứu vớt một đám 'bảo bảo' xui xẻo, tích góp nhân phẩm đợi ngày về nhà.

___________________

Có phần nhận xét truyện nữa nhưng tui không dịch đâu, tui nhận xét theo tui luôn :V

Văn án của bả hơi nhạt and méo có dính gì tới cốt truyện đâu :) văn án lừa tình này lừa tui một lần rồi :)))))

Cốt truyện chặt chẽ, tình tiết mới mẻ, ít sạn, chú trọng diễn biến tình cảm hai nvc, nội dung càng về sau càng hay kiểu tác giả viết lên tay ấy.

Chêm được các mảng hài mang lại sự thoải mái khi đọc.

Truyện đi theo tình huống 'có vay phải có trả', công và thụ dù là đại sư trừ ma diệt quỷ nhưng hễ là quỷ ấy không động đến người vô tội thì công thụ đều không xen vào mặc nó báo thù.

Gần cuối truyện có nhắc đến vì sao thụ xuyên và công xuyên theo, đọc rất cảm động.

=> Nhảy hố đi mấy tềnh êu thích cường công cường thụ, không hối hận đâu, mấy thím đọc được QT thì đọc đi, kệ đồ tui dịch, coi QT cho đủ chất :V

Tui chỉ thích đánh giá súc tích không spoil nội dung truyện quá nhiều tránh ảnh hưởng tâm tình, đừng trách tui :)))

[Khoái xuyên] Đại sư phong thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ