Hoa dạng niên hoa, bốn từ này đối với bạn mà nói có ý nghĩa như thế nào?
Hoa là vẻ đẹp, vẻ đẹp là hoa. Tự cổ văn nhân mặc khách muốn chọn chuẩn mực để sáng tác, nếu không phải tùng cúc trúc mai, cũng là phong hoa tuyết nguyệt. Thơ ca đời này nối đời kia, dùng nét bút mơ hồ vẽ dọc theo năm tháng, tạo dựng hình ảnh mềm mại, yếu đuối. Thế nhưng, hoa dạng niên hoa ở đây mang một nét riêng: hoa trước bão giông.
Có gian khó mới có thành quả, có đau buồn mới có thanh xuân. Tuổi trẻ là loài hoa đứng trước những đau thương chật vật vẫn nở rộ kiên cường, kiêu hãnh vươn lên. Bước khỏi ngày mưa bão, thứ ở lại là hồi ức đẹp tươi rạng rỡ, vương vấn khó quên.
Đi qua mùa đông, nàng xuân lại đến. Nhìn muôn hoa nở rộ, nắng vàng mật ngọt, thiên thanh trong vắt, tớ chợt tự hỏi, liệu sau này cậu có còn nhớ đến mùa hoa tuổi trẻ của chúng ta?
Jungkook xóa chữ số trên bảng, cặm cụi viết lại, tỉ mẩn nắn nót. 60 ngày nữa mới đến kì thi Đại học, nhưng chỉ còn 45 ngày đã xa nhau. Sự tàn nhẫn của thời gian, suy cho cùng không phải việc nó trôi nhanh như thế nào mà ở chỗ khiến con người nhận thức được đã bỏ lỡ nhiều đến đâu.
Yoongi vừa làm bài vừa lẩm bẩm, biết trước cuối năm phải học dồn kiến thức thế này, hồi xưa đã bật tường cúp tiết nhiều hơn nữa.
Seokjin ngẩn ngơ, bảo rằng mình luôn muốn tổng trang trí lớp, ý tưởng viết ra nháp xong quên mất, giờ không kịp để làm nữa.
Namjoon điên cuồng làm bài tập, thầm tự nhủ tại sao hồi đó lại ham vui nghe theo Hoseok cúp tiết Hóa đi chơi game làm gì, hổng kiến thức phần này mất tiêu.
Hoseok tựa vào lan can, nhìn mấy nhóc lớp dưới đang luyện tập cho tổng kết cuối năm, thầm ước gì ngày xưa tham gia phong trào tích cực hơn một chút.
Jimin thở dài, cất bức tranh vừa vẽ vào cặp, bỏ qua hi vọng được giúp lớp nhất trang trí báo tường.
Jungkook tự bản thân không có gì lưu luyến, chỉ tiếc nuối bạn bè cùng một lời tỏ tình chưa thể nói thành câu. Cậu chống cằm nhìn sang bàn bên, Taehyung đeo tai nghe ngủ gục trên xấp đề cương được gạch chân cẩn thận. Jungkook mỉm cười, cậu chỉ nhờ chữa bài, người ngốc này còn bỏ công viết chú thích, lưu ý bên cạnh, trông còn chi tiết hơn cả đề cương của chính mình. Bất giác thấy hốc mắt cay cay, vì sợ rằng sau này sẽ chẳng còn ai như thế nữa.
Thanh xuân là thế, ồn ã vội vàng. Thanh xuân là thế, chớp mắt đã tạm biệt nhau.
.
.
.
Chụp kỉ yếu cuối năm, nam mặc vest, nữ mặc váy trắng. Đắn đo rồi lại đắn đo, phải làm sao để mình trông thật đẹp đây?
Nên thắt cà vạt hay đeo nơ? Nên đi giày tây hay giày thể thao? Có cần vuốt keo không? Hoặc chỉ đi cắt tóc thôi? Mặc vest thế này ổn chứ nhỉ? Hay tập gym cấp tốc đi?
Có cần hoa đội đầu không? Hoa baby màu trắng à? Đi giày cao gót hay giày búp bê? Màu gì bây giờ, đen, đỏ, trắng? Trang điểm đậm hay nhạt? Cần trang điểm cùng một kiểu không?
Cãi nhau lên xuống, nhốn nháo mong chờ. Chỉ bởi sợ rằng đến một ngày kia lật lại, hối tiếc thay cho mình của năm ấy. Đám con gái trong lớp giờ nghe bài nào buồn bã chia ly là rớm rớm nước mắt, đám con trai vẫn rượt nhau khắp hành lang, nhưng trong lòng chắc gì không nhung nhớ.
Cả đời này, chúng ta rồi sẽ có lúc như thế: Hàng đêm trăn trở, nhưng không phải tương tư. Oà khóc nức nở, nhưng không phải tổn thương. Tiếc nuối hoài niệm, nhưng không phải yêu đương. Ta xao động vì hai tiếng tuổi trẻ, giản đơn mà trĩu nặng, ngắn ngủi mà vang vọng.
Hôm đi chụp kỉ yếu, Jungkook lấy xe đạp sang chở Taehyung đi. Đáng lẽ là xe máy cơ, nhưng thiết nghĩ bảo vệ môi trường nên quyết định chịu vất vả. (Thật ra lúc thắng lại cảm giác Taehyung hoảng hốt níu áo mình rất thành tựu, với cả Taehyung còn có thể áp vào lưng mình nữa. Là vậy đó nhưng không thú nhận đấy.)
"Jungkook, sau này cậu tính học ngành gì?"
"Chắc là kĩ thuật điện tử đi."
"Có tính đi du học không?"
"Không, tớ cảm thấy ở đây học cũng rất tốt. Sao vậy? Taehyung tính đi du học sao?"
"Tớ không biết nữa..."
Người đằng sau bỏ lửng câu nói, Jungkook cũng chẳng hỏi thêm.
Một phần vì hiểu rõ nỗi băn khoăn do dự này, một phần vì lo nghe được điều không muốn nghe. Cậu không muốn sau từng ấy thời gian, tình cảm của mình bị gián tiếp triệt tiêu cơ hội như thế. Jungkook quyết định chờ, đợi đến một khoảnh khắc khiến lời tỏ tình của mình sẽ là thứ mà Taehyung phải lưu giữ trong tim cả đời.
.
.
.
"Hey, lớp trưởng."
"Gì đấy, tới lượt tui chụp hả?"
"Không, trong lúc nghỉ giải lao, ông đi lên lầu thu âm cho video kỉ yếu đi."
"Kịch bản đâu?"
"Không có."
"Thần kinh à? Không có kịch bản thế tôi nói cái gì?"
"Lớp trưởng giỏi lắm, tin tưởng ông chém được. Còn chém không hay thì chết với tôi."
Jungkook trước bộ mặt uy hiếp của đám con gái, nhận mệnh bước vào phòng thu âm. Anh điều khiển âm thanh bên ngoài giơ dấu OK, ra hiệu bắt đầu thu âm. Cậu hít sâu một hơi, bỗng dưng nhớ đến hình ảnh bảy người vui đùa cùng nhau, hàng loạt kỉ niệm xuất hiện, sống động chân thực. Cuối cùng, là lúc Taehyung quay đầu mỉm cười.
Một nụ cười bừng sáng thanh xuân.
Jungkook hít một hơi, chậm rãi nói.
"Hoa dạng niên hoa, tớ đã nghe câu nói này từ rất lâu, thực ra cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu hết nghĩa.
Nhưng không còn quan trọng nữa. Đối với tớ, hoa dạng niên hoa, tức là có cậu ở đây.
Khoảnh khắc đẹp nhất đời, cùng nhau tận hưởng."