/Ngày ấy/

269 19 0
                                    

  Em và anh, quen biết nhau cũng đã 5 năm rồi ấy nhỉ? Nhớ ngày ấy, em chỉ là một thằng bé còi cọc đen nhẻm. Anh vẫn luôn trêu em nhưng cũng thương em vô cùng, thương em như đứa em trai. Phải, là một đứa em trai. Ngày ấy, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Anh đã biết gì đến cái gọi là tình yêu? Anh chăm sóc em, theo đúng nghĩa là một anh trai. Ngày ấy, em yếu lắm. Em cứ ốm mãi thôi, và anh cứ lo lắng cho em như một lẽ thường tình.

  Ngày ấy, anh vẫn nhớ, em luôn lẽo đẽo đi theo anh. Em bảo em thương anh nhiều nhiều. Em nói lớn lên, em sẽ bảo vệ anh. Ngày ấy, anh chỉ biết cười xòa mà cốc đầu em một cái thật đau, trêu em đến khóc.

  Lớn thêm một chút, em đã là một chàng trai 18 khỏe mạnh. Em lực lưỡng hơn hẳn, trở thành một cầu thủ rắn rỏi. Em chẳng còn cần anh chăm nom nữa, bởi em đâu phải là thằng nhóc còi cọc nữa đâu. Ấy vậy, em vẫn luôn chạy theo anh, vẫn luôn làm trò hề để anh phải đuổi đánh đến mệt nhoài.

  Rồi em bước vào tuổi 19, anh thì đã 20. Chúng ta cùng nhau tập luyện, cùng nhau rong ruổi trái bóng, cùng nhau ước mơ. Em và anh vẫn chỉ là đồng đội của nhau, cùng nhau trưởng thành. Nhưng mà, em ơi, trái tim anh bỗng đổi thay thật kì lạ.

  Khi anh 21, sự nghiệp của anh không ngừng thăng tiến. Anh vui vẻ, sung sướng tận hưởng ánh hào quang. Và em, chàng trai tuổi 20 đã chín chắn hơn, vẫn luôn ở cạnh anh, chia sẻ niềm vui cùng anh.

  Em vẫn vậy, vẫn luôn lẽo đẽo theo sau anh, làm mấy trò con bò để anh giận dỗi. Và rồi, em lại cười hề hề, nói với anh câu " Thôi mà...thôi...". Anh cũng đã tạo cho mình một thói quen, có thể nói là kì quặc. Anh sẽ kiếm cớ dỗi em, dù chỉ là một lý do bé tí tẹo hay thậm chí là chẳng vì chuyện gì. Bởi anh muốn được em dỗ, muốn được nghe cái giọng trầm ấm nam tính kia vang mãi bên tai. Lạ thật nhỉ?

  Anh cũng trở nên gắt gỏng hơn, nhưng là một sự thay đổi đặc biệt chỉ với em thôi. Anh thích sai bảo em đủ điều, thích nhìn vẻ mặt than vãn của em. Anh vẫn sẽ luôn dỗi em và em lại dỗ anh. Cứ thế, anh thấy mình đổi thay thật nhiều.

  Anh, chẳng biết từ bao giờ mỗi khi tập xong là lại đưa mắt về phía em. Em bao giờ cũng chẳng mặc áo vào cho hẳn hoi, quần thì kéo lên thật cao. Em cứ thế để mặc cho từng giọt mồ hôi lăn khắp cơ bụng săn chắc. Nhìn em trông đúng là sexy thật sự, anh như bị em cuốn hút.

  Anh, từ bao giờ lại kì lạ thế em nhỉ? Là vì em chăng? Chết tiệt, hay anh đã lỡ yêu em mất rồi?....
---------------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc, vote và nhớ comment nhiệt tình nha.
Mỗi chap tôi sẽ tặng kèm 1 ảnh.

Mỗi chap tôi sẽ tặng kèm 1 ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[1710] Chúng mình... Sai rồi nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ