Anh và tôi đang theo đuổi nhau
Có điều....
Tôi thì theo...
Còn anh thì đuổi...
----------------------------------------------------
- Kim Nam Joon ! Em thích anh !
- Tôi không thích cô ! Đúng là đồ phiền phức ! Đừng làm phiền tôi nữa !Nói rồi anh lạnh lùng bước đi , khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Đây là lần thứ 10 anh từ chối bạn rồi , lần nào cũng vậy cũng một vẻ mặt và câu nói đó . Thật khiến người khác đau lòng mà !
Bạn thích anh từ cái nhìn đầu tiên, tính tới nay cũng đã được 2 năm.
Lúc đó anh là học sinh mới chuyển trường và được xếp vào lớp bạn học , từ cái lúc mà anh bước vào lớp rồi vô tình giáo viên lại xếp cho anh ngồi ngay trên bàn của bạn là bạn cảm nắng anh luôn . Anh là một người phải nói là hoàn hảo , học giỏi , chơi thể thao tốt , nhà giàu lại còn đẹp trai nữa chứ nhìn vào đứa con gái nào mà chẳng đổ cho được. Nhưng bạn thích anh không phải vì những thứ đó mà là bạn cảm thấy mỗi khi được ở gần anh thì bạn sẽ cảm thấy bình yên đến lạ và luôn tạo cho bạn cảm giác thật ấn toàn mặc dù anh rất lạnh lùng với bạn. Đúng là mù quáng mà :((
Từ cái hôm định mệnh đó ngày nào bạn cũngg đi học thật sớm rồi lén để một hộp sữa kèm tờ note có ghi "Buổi sáng vv..." Đại loại là vậy vào hộp bàn của anh . Vào học thì cứ ngồi ngắn nhìn cái lưng của anh , nhiều hôm bị giáo viên phạt cho cái tội " không chú ý ".
Rồi một hôm bạn lấy hết can đảm để tỏ tình với anh và rồi... kết quả như trên đó. Tuy là buồn nhưng bạn vẫn cứ mãi bán theo anh với hi vọng rồí một ngày anh sẽ động lòng thôi !
Nào ngờ anh vẫn lạnh lùng với bạn như vậy .
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu
Hôm nay bạn không đến trường sớm như mọi hôm nữa vì tối qua bạn đã thức cả đêm để suy nghĩ về những gì anh đã nói . Anh nói đúng bạn thật phiền phức cho nên bạn quyết định rồi bạn sẽ không làm phiền đến anh nữa và sẽ để tình cảm này được chôn giấu trong con tim bé nhỏ này . Và bắt đầu từ giờ bạn sẽ chú tâm hết vào việc học .
Vừa bước vào lớp cũng là lúc vào học , thấy bạn vào nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn liền quay sang hỏi :- Sao hôm nay đi trễ vậy cube ?
- Tại không thích đi sớm thoii
- Ối ối sao mắt thâm quầng thế kia ? À biết rồi chắc tối qua thức trắng rồi khóc chứ gì ? Người ta đã không thích mày rồi việc gì phải hành hạ bản thân hết lần đến lần khác vậy hả ? Còn nữa...ưm...Nó cố tình nói lớn cho anh đang ngồi phía trên nghe thấy vậy bạn liền quay sang bịt miệng nó lại
- Mày mặc kệ tao đi ! Xin mày đấy !
- Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi ! Thôi vào học rồi kìa !Anh nãy giờ phía trên đã nghe hết, nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm .
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi
Mới đó mà đã một tuần trôi qua . Một tuần nay bạn luôn tránh mặt anh cứ nơi nào có anh thì sẽ không có bạn . Về phần anh mấy hôm nay biết bạn đang tránh mặt mình mới đầy có chút thoảí mái nhưng dần về sau anh lại cảm thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đấy mà anh cũng chẳng rõ . Hằng ngày anh đi học việc đầu tiên anh sẽ làm đó là xem xem hộp bàn có gì không nhưng chẳng có gì cả anh bắt đầu cảm thấy hụt hẫng .
"Renggg..."
Buổi học kết thúc
Như mọi hôm bạn sẽ cất tập sách thật nhanh rồi chạy ra khỏi lớp để không phải đụng mặt anh . Đang đeo cặp lên vai chuẩn bị chạy maratong thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay bạn giọng nói trầm ấm vang lên :
- Ở lại nói chuyện một chút đi !
Bạn khá bất ngờ nhưng rồi kịp lấy lại bình tĩnh nói :
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi ! Tôi đang có việc gấp .
- Em là đang cố tình tránh mặt tôi ?
Như bị nói chúng tim đen bạn ấp úng :
- Làm...gì có chứ ?
- Thật không ?
Vừa nói anh vừa tiến về phía bạn cho đến khi lưng bạn đã chạm tường. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bạn thì thầm :
- Tôi hình như đã đổ em mất rồi !
Bạn đang đơ vì câu nói của anh chưa kịp đinh hình thì anh đã hôn bạn mất rồi ! Ôi nụ hôm đầu đời !Nhạt quá :((
#Ciu
BẠN ĐANG ĐỌC
My youth is BTS
FanfictionNhững rung động đầu đời của tuổi thanh xuân sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất ☘️