Công Phượng sau khi rời khỏi căn hộ của Xuân Trường liền quay về công ty làm việc
Cả một ngày trời có cố gắng đến mấy cậu cũng chẳng thể tập trung vào công việc
-Sếp, anh có ổn không?- San San đứng bên cạnh hỏi thăm cậu
-Ả?
-Hôm nay em thấy anh cứ sao sao ấy, chẳng tập trung gì cả. Đến thông số anh cũng ghi sai hết rồi
-Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt
-Nếu anh mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, mặt anh tái xanh rồi kià
-Bảng số liệu còn lại phiền em giúp anh
-Dạ được thưa sếp
Chẳng biết có phải là do dư âm của hơi men của ngày hôm qua hay không mà Công Phượng hiện tại cảm giác rất khó chịu, đầu thì đau nhức, cả người ớn lạnh còn có vị chát chát nơi cuống họng khiến cậu chỉ muốn buồn nôn
Quay trở về nhà của mình, thấy ánh sáng từ căn hộ phát ra cậu đã dự cảm được điều chẳng lành. Mở cửa bước vào trong thì cậu đã thấy Xuân Trường ngồi chờ sẵn trên sopha
Không chơi điện tử như mọi hôm mà anh chỉ ngồi tựa lưng vào sopha, ánh mắt cũng chẳng rõ là đang nhắm hay đang mở nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nơi anh
-Vì sao đến bây giờ mới về?- đến khi Công Phượng bước vào nhà anh mới lên tiếng
-Tôi còn phải đi làm việc
-Công Phượng, cậu cả gan dám gạt tôi- lúc bấy giờ anh mới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh đỏ rực như nhuộm máu
Là anh bị đau mắt hay vừa mới khóc đây?
Thở hắt hơi một quãng anh mới dịu giọng trở lại
-Phượng..chỉ cần cậu đồng ý từ nay về sau cắt đứt liên lạc với Văn Lâm thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như không có gì-Xuân Trường, tôi gạt anh là tôi sai. Nhưng anh cũng không thể hạn chế mối quan hệ ngoại giao đời thường của tôi được
Đôi môi anh liền vẽ nên một nụ cười nhếch mép thật đáng sợ
-Không thể sao?
-Tại sao hết lần này đến lần khác đều là Văn Lâm. Cậu và Văn Lâm rốt cuộc là có quan hệ gì?
-Thái độ của cậu ta bây giờ đối với cậu là thái độ gì? Bộ cậu mù rồi sao mà không nhìn ra-Cậu ta đối với tôi thế nào, cũng không liên quan đến tôi
-Xuân Trường, tôi đã cố giải thích nhiều lần rồi. Tôi và Văn Lâm chẳng có gì cả. Anh tại sao cứ thích hung hăng gây sự như vậy?Xuân Trường thật sự nổi điên rồi, bước chân anh di chuyển nhanh đến chỗ cậu. Nắm lấy cổ áo cậu anh kéo cậu về phía mình. Trán chạm trán, mắt đối mắt
-Bởi vì tôi không muốn đó là cậu ta!
-Xuân Trường, anh bình tĩnh một chút. Anh say rồi..
-Lần trước có thể tôi không muốn tính toán với cậu
-Tôi đem lời nói hôm trước một lần nữa lặp lại. Tôi và Văn Lâm, cậu chỉ có thể chọn một-Xuân Trường, đừng ngang ngược như vậy có được không?
-Cậu vì sao lại không nỡ chia tay với cậu ta? Tại sao hả?
-Anh không nói đạo lí thì làm sao tôi có thể giải thích được
-Được thôi! Bà nó cậu ở đó mà đạo lí
Đẩy cậu về phía ghế sopha, tay anh bắt đầu cởi loạn. Hướng đến chiếc quần tây anh cởi cúc rồi giựt phăng nó sang một bên
-Xuân Trường, anh say rồi...buông tôi ra..
-Văn Lâm có thể cho cậu cái quái gì? Có cái gì mà Văn Lâm có thể mà tôi lại không thể?
Bóp hai bên gò má cậu, anh ép cậu phải mở khuôn miệng để chấp nhận đầu lưỡi của mình. Hôn tới môi anh cứ mút lấy môi dưới rồi cắn lấy nó khiến cho cánh môi căng mọng đỏ ửng đến sực máu. Anh hút sạch cả vết máu trên đôi môi cậu
Đứng trở lên anh cởi hết quần áo trên cơ thể mình, chỉ vừa buông cậu ra được một lúc anh lại kéo cậu quay người trở lại hướng mông về mình
Cởi nốt chiếc quần lót anh tét vào mông cậu một cái thật đau. Không màn dạo đầu cũng không có gel bôi trơn cứ thế thật nguyên thủy anh đâm thẳng côn thịt vào bên trong hậu huyệt
Cảm giác lắp đầy bên dưới chẳng những không đem đến cho cậu sự khoái cảm mà còn rất đau đớn. Hậu huyệt chật kín vẫn chưa được thích nghi đã vội đi vào, mọi thứ như thể bị xé rách. Cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cho Công Phượng ứa nước mắt
-Aaahh..đau..Trường..đau
Bỏ mặc lời nói của cậu bên dưới Xuân Trường vẫn điên cuồng thúc vào nơi sâu nhất
-Lương..Xuân Trường..anh là tên khốn nạn..aagh
-Phải, tôi khốn nạn. Vậy còn cậu thì sao?
-Cậu ở bên cạnh tên khốn nạn như tôi nhiều năm đến vậy. Ngay cả một tên khốn nạn cậu cũng không bằng"Đúng vậy, mình ngay cả một tên khốn nạn cũng không bằng"
-Chỉ vì Văn Lâm mà cậu dám gạt tôi, cậu rốt cuộc đã gạt tôi bao nhiêu lần rồi?
-Trước kia chẳng phải luôn bám dính lấy tôi sao?
-Hay là thời gian qua lâu đã ngán thứ của tôi muốn nếm thử thứ mới hả?Trái tim nhơ nhuốc này, nhiều năm qua chỉ vì Lương Xuân Trường mà đập. Cho dù có bị moi ra bóp nát bao nhiêu lần và mỗi lần như thế đều chảy máu đau đớn
Nhưng tại sao trái tim này mãi vẫn chưa chết?
Chẳng phải chỉ cần chết đi là chết đi là được rồi hay sao?
Chết đi, chết là hết...*Phượng...anh yêu em*- Xuân Trường gọi tên cậu thốt lời yêu cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt của sự ôn nhu, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười của hạnh phúc. Anh nắm chặt tay cậu rồi cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường. Một kết thúc có hậu mà vạn người mơ ước
Trong mơ hồ cậu choàng tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh thật quen thuộc. Đúng vậy là phòng ngủ của cậu. Vậy là chẳng có cái đám cưới nào đang diễn ra và cũng chẳng có Xuân Trường nào thốt lời yêu cậu cả. Thật là bi hài!
Tự cười nhễu bản thân, cậu đưa tay mình lên lau đi giọt nước mắt
-Phượng ca ca, anh tỉnh rồi-cùng lúc đó Đức Huy từ bên ngoài mở cửa bước vào trong
————
Em tạch Lý rồi 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanficAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý