"Jihoonie~"
Nghe có người gọi tên, Park Ji Hoon theo quán tính quay đầu. Đổi lại chính là khuôn mặt cười toe làm nốt ruồi bên phải nơi đuôi mắt hẹp dài bị đẩy lên cao của anh chàng nào đó, tay còn không ngừng gài gài vặn vặn cái lông đỏ từ quả cầu rớt ra trên tai.
Cậu đang mải nhìn thì đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó bên tai theo lực hút trái đất mà sắp trượt xuống, Ji Hoon vội vàng đưa tay lên gài nó lại. Xúc cảm mềm mại thon dài nơi đầu ngón tay làm cậu có chút buồn cười.
Chiếu theo tình cảnh này, hẳn là cái lông xanh còn lại của quả cầu đang vắt vẻo trên tai cậu rồi đi!? Còn người cài lên còn có thể là ai khác ngoài cái người trước mặt không chứ!?
Ji Hoon bất lực lắc đầu, quay đi tiếp tục nhìn các anh em chơi tiếp thì bên tai lại vang lên giọng ấm áp quen thuộc, "Không hỏi anh cài lên cho em làm gì hả!?"
"Vì em đứng gần nhất, tiện tay?"
"Này, em cho rằng anh trẻ con vậy sao!?"
Ừ, ít có trẻ con lắm, như Cún Bự sắp 2,4 tuổi chứ mấy.
Mà điều đó, Ji Hoon sẽ không nói ra đâu, cậu còn chưa muốn bị người kia dùng "mấy trò kì quái" chứng minh anh là người lớn. Cậu nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chờ anh giải thích, Ji Hoon thật ra rất thích nhìn anh từ dưới lên như này, 7cm, vừa đủ.
"Blue feather! Mang ý cầu hôn đấy, 11/11 ngày lễ độc thân. Anh với em, cô nam quả nam đã lâu, sao mình không về với nhau đi em nhỉ!?"
"11/11 anh không phải là nên đưa em bánh pocky sao!? Lông chim có ăn được đâu."
Trái với vẻ hào hứng của Kang Daniel, Ji Hoon lại bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc nghĩ về đồ ăn.
"Em chả có tí lãng mạn gì hết! Đây là lông vũ được không!? em từ khi nào thích pocky hơn gà vậy!?"
Kang Daniel mặt ỉu xìu, cái lông đỏ đỏ trùng màu tóc anh cũng theo đó cụp xuống, mang vài phần trẻ con. Ji Hoon thấy anh người yêu lớn lại giận dỗi liền cười khổ, mím mím môi nhìn.
Nhích lại gần Daniel một chút, dù khoảng cách giữa hai người vốn đã chả lớn là bao, "Em thích anh hơn có được không!?"
Một câu này nói xong, hiếm khi hai người đứng cạnh nhau luôn trêu đùa tới hăng hái, nay lại bày ra vẻ ngượng ngùng nhìn tứ phía. Đương nhiên, ngượng thật ra cũng chỉ có mình Ji Hoon tai đỏ chót chứ Kang Daniel độ chai lì sớm không cần bàn cãi, cười đến tít mắt.
Câu nói kia của cậu đã vuốt xuống lông dựng ngược của Daniel không ít, nhưng anh vẫn là để tâm việc "lời cầu hôn" bị ngó lơ. Phải biết là Kang Daniel vì muốn nơi duyên số đưa anh với cậu lại gần nhau hơn-game, tiếp tục vun đắp bước nữa cho hai người mà đã lao tâm khổ tứ.
Lọ mọ hết game này đến game khác, hết thể loại nọ đến thể loại kia để xem xem "lời cầu hôn" nào hợp, lời cầu hôn nào hay, lời cầu hôn nào độc đáo,... tìm rồi lại còn phải tạo cơ hội công khai thể hiện cho chị mẹ nhìn rõ chủ quyền người của anh.
Nói chung là một đường gian lao cuối cùng bị người ta biến thành lông chim... không chua xót chính là giả.
Ôm theo bộ mặt "tổn thương" vào chụp ảnh nhóm sau fansign, thấy anh lớn Sung Woon bên cạnh, rõ là lớn tuổi hơn vậy mà lại nhỏ hơn Daniel rất nhiều. Còn có vài phần tròn tròn dễ thương giống ai kia, anh liền kéo Sung Woon lên đùi ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Người ta say rượu, còn anh thì say em~
Fanfiction{Oneshort} Người ta say rượu, còn anh thì say em~ Author: Đồn Rating: Ai biết chữ đều đọc được. Summary: Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh, say men tình mãi mãi vẫn còn say. Anh trao em tình yêu chân thành nhất, em nhất định đáp trả bằng tấm lòng chân...