1. Write: Nhớ Người giữa Hà Nội

295 29 40
                                    

Nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Phía dưới là bài dự thi dành cho mảng Write.

Chúc ban giám khảo có trải nghiệm hài lòng với bài thi của em!

-----

Tôi đã cãi nhau với mẹ.

Sự kiện tồi tệ không đáng xảy ra khi những ngày cuối năm đang xé dần cuốn lịch bàn.

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi gửi xe ở Nhà thờ, nhưng cái "tôi" quá lớn không cho phép đôi chân dừng hành trình của nó. Kết quả là tôi lang thang trên phố đi bộ Hồ Gươm, hai tay chôn chặt túi áo còn mặt vùi sâu vào chiếc khăn quàng cổ.

Bây giờ nhìn tôi như mấy đứa lập dị thích quay lưng với đời, trông chẳng ra làm sao. Tôi không giải thoát tầm mắt khỏi cái mũ áo Parka nữa mà để mặc những tạp âm xung quanh lọt vào tai. Cái trống lắc có sợi dây hai bên kêu "lung bung" và các nhóm múa hát bật nhạc lẫn lộn. Lũ trẻ con hồn nhiên thổi bong bóng rồi dùng tay chọc, chúng vỡ ra tựa pháo hoa làm bằng xà phòng và không khí. Tất cả, tràn vào tai tôi như sóng, lấp đầy chiếc áo đã hết chỗ chứa.

Lí do tôi lang thang ở đây có lẽ vì bố - người mà mẹ tôi đâm đơn ly dị. Tôi đã tỏ ra hoàn toàn bất bình trước quyết định của bà, cho rằng bà ích kỉ chỉ muốn thoát khỏi bố, rồi chuyển về nhà ông bà ngoại ở mà không cần lo lắng về quãng đời còn lại. Chúng tôi to tiếng khi mẹ đề cập đến vấn đề ấy lúc hai người nằm trong chăn, đồng hồ chớm 11 giờ đêm. Ông bà ngoại không thể biết, vì họ đang trên chuyến du lịch vào Sài Gòn, thật may vì điều đó. Nếu không, tôi sẽ thành đứa cháu tồi tệ nhất họ từng có mất.

- Cái nhà này không phải của bà, tôi chẳng có cớ gì phải ở đây cả!

Ngẫm lại thì sự tồi tệ của tôi đã tăng lên theo cấp số nhân, khi tôi quát mắng bà rồi hậm hực khoác áo rời khỏi nhà như một đứa trẻ. Tính nóng nảy khiến tôi quên mất rằng: mẹ đã phải hi sinh lòng tự trọng để về nhà bố mẹ ruột của mình, với hai bàn tay gần như trắng trơn.

Bố tôi không chấp nhận đền bù bất cứ thứ gì, cũng chẳng chịu ly hôn, trong khi bản thân ông đang phải đi thuê nhà. Điều này tạo một áp lực vô hình lên mẹ vì bà là nguồn thu nhập chính, rồi lại đến tôi suy nghĩ nông cạn. Trong khi Người hi sinh, buông bỏ tất cả vì đứa con duy nhất là tôi thì nó lại tỏ thái độ hắt hủi. Lẽ ra người nhận những lời lẽ cay độc kia là bố tôi và bản thân tôi mới đúng.

Tôi làm sao thế này.

Con đường lắc đầu đáp lời tôi, trong khi gió đu lên vai, mặc kệ bộ mặt khó ưa của đứa trẻ to xác. Hình như mây đang xuống thấp dần, vì tôi thấy lạnh lắm, lạnh tới nỗi nước mắt kẹt mãi trong đáy mắt, co ro hệt như chủ nhân của nó. Thảm xi măng chợt chuyển sang màu đỏ Bordeaux nhạt, một nửa bị cắt như miếng bánh phủ kem dâu rượu ở trên.

Tôi ngước mặt, đôi chân vô thức dừng lại khi gió chuyển mình ra trước tầm nhìn khiến mí mắt khó chịu nhắm chặt. Đèn hiệu từ một quán ăn dán lên đường, sưởi ấm khoảng sân bé nhỏ trước cửa. Tôi quyết định rẽ vào, tạm rời không khí lạnh buốt của thời tiết. Mây lấp ló ngoài cửa, nhất quyết không theo cùng vì sợ hơi ấm bao trùm sẽ làm nó biến mất.

[Event] Bài dự thi EventNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ