Chương 3

131 16 0
                                    

"Vâng." Suzuran nói. "Rất xin lỗi vì gần đây đã làm phiền giấc ngủ của ngài. Nhưng ngài biết đấy, tôi...chỉ là linh hồn còn sót lại. Tôi không còn cách nào..."

"Thì ta cũng đã đem tấm gương này về. Cô cũng hay đấy, có thể dùng được cả linh khí của ta. Và cũng may cho cô, là hiện tại ta khá rảnh. Việc một linh hồn chả biết từ đâu tới báo mộng cầu cứu, nó rất đáng nghi. Ai mà biết được việc này có ảnh hưởng gì đến bản doanh và các đao kiếm nam sĩ của ta không cơ chứ. Cô hiểu mà, phải không?"

Saniwa vuốt tóc nói một tràng, cho đến lúc gương mặt Suzuran đã cúi gằm xuống, mái tóc đen dài đã che gần hết gương mặt cô, ngài mới thở dài. Ngài chỉ muốn thăm dò cô một chút, chứ ngài thừa biết mấy chuyện cỏn con này chẳng thể làm ảnh hưởng tới bản doanh của mình được, nhất là khi ngài đã chuẩn bị đủ thứ phòng chuyện bất trắc xảy ra. Ngài quan sát cô gái trước mặt một lần nữa. Dù rằng ngài đã dành một sự tôn trọng rất lớn cho vị saniwa trong những dòng chữ đó, nhưng khi nhìn Suzuran ở đây, ngài thật sự cảm thấy có chút không tin nổi rằng đây chính là vị thẩm thần giả uy phong đó, đâm ra trong lòng có chút hụt hẫng.

Kanzashi cúc trắng cài trên mái tóc đen, chợt nhắc ngài nhớ tới bộ hài cốt trong phòng ngủ, lòng có chút áy náy. Saniwa thở dài hỏi cô. "Bộ hài cốt trong phòng ngủ...là cô?"

Lần này Suzuran thoáng nhíu mày như bị hỏi phải chuyện không hay. Nhưng rồi cô cũng ngập ngừng gật đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. "Vâng, đó chính là tôi."

Saniwa xuýt xoa một tiếng, chẳng biết là thương xót cho cuộc đời dở dang của Suzuran hay vẻ đẹp thanh tao này lại biến thành bộ xương mốc khô đó. Ngài chỉnh lại trang phục rồi kính cẩn cúi người với tư thế bông lúa chín. "Lúc đó ta đã vô tình xâm nhập vào căn phòng ngủ, vì thời gian và nhân lực không cho phép, ta đã không thể chôn cất cô tử tế. Đã đắc tội rồi. Lần sau ta sẽ đem thêm người tới, sẽ lo cho cô nơi an nghỉ cuối cùng."

Suzuran thoáng khựng lại vì hành động của Saniwa, cô bất ngờ, vẻ mặt như suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải. Suzuran nói. "Chuyện đó...ngài đừng để tâm. Tôi cũng đã qua đời từ rất lâu rồi, bản doanh tôi coi như là nhà, cũng chính là nơi an nghỉ của tôi. Nếu được, tôi muốn tồn tại và biến mất cùng di tích của bản doanh. Ngài cứ coi như là di nguyện của tôi đi. Dù sao thì, đa tạ ngài vì đã quan tâm."

"Nếu cô đã nói vậy." Saniwa đứng thẳng người, Suzuran nhìn ngài bằng ánh mắt trìu mến. Ngài hắng giọng.

"Vậy cô muốn nhờ ta chuyện gì? Mà nói trước, ta không làm từ thiện đâu."

"Vâng, tôi biết. Tôi sẽ trả công ngài. Ngài muốn gì cũng được. Tiền, quyền lực...tôi có thể đưa cho ngài. Chỉ xin..." Suzuran nói, vẻ mặt cô trở nên khẩn khoản, tưởng chừng cô hoàn toàn có thể khuỵ gối xuống cầu xin.

Và cô làm thật! Saniwa hoảng hồn nhìn cô gái quỳ sụp dưới chân mình, toàn thân bỗng chốc nổi đầy gai ốc. Ngài hoàn toàn không ngờ tới cô gái này lại xúc động đến vậy. "Cô-cô-cô đứng lên! Đừng có tế sống ta như thế!!"

"Chỉ xin ngài, cứu anh ấy. Tôi vô dụng, tôi không thể làm được gì cả. Xin ngài, hãy cứu anh ấy!!" Suzuran khẩn thiết.

[Fanfic][ToukenRanbu] [ToudanSani]Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ