Nhờ có Lục Tiểu Nhạc, vết thương sắp lành ở chân của Trác Hàng một lần nữa tái phát, còn nghiêm trọng đến mức phải đưa đi bệnh viện.
Khi biết được con mình bị thương, Lâm Mai thật sốt ruột muốn chết, bà không hiểu được cậu con trai vốn luôn cẩn thận của mình sao lần này lại có thể bất cẩn như thế, lại vào đúng hôm trước ngày thi đại học một đêm.
Nhưng mà bất kể Lâm Mai truy hỏi thế nào, Trác Hàng vẫn chỉ luôn nói là: “Không cẩn thận ngã bị thương.”
Lâm Mai lo lắng: “Đang yên đang lành, sao lại ngã bị thương được?”
Trác Hàng quét mắt về phía Lục Tiểu Nhạc im lặng đứng bên giường nãy giờ, thản nhiên nói: “Không cẩn thận.”
Con trai nói vậy làm Lâm Mai cũng không hỏi thêm được gì nữa, đối với chuyện đã xảy ra, bà cũng chỉ có thể thở dài: “Haizzz, không cẩn thận như thế, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai thì làm sao bây giờ…”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” Trác Hàng cười an ủi mẹ.
Nhìn hai mẹ con như vậy, Lục Tiểu Nhạc đứng một bên nãy giờ cuối cùng nhịn không được cắn răng đi lên, cố lấy dũng khí chuẩn bị nhận tội: “Thật ra con…”
Vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Trác Hàng cắt ngang: “Nếu em không có việc gì, thì lấy cho anh cốc nước, anh khát rồi.”
Nếu bình thường yêu cầu như thế, Lục Tiểu Nhạc đã sớm xì mũi khinh bỉ, nhưng nay không như xưa, dù cô không muốn đến thế nào, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chấp nhận, ai bảo cô làm hỏng chuyện chứ?
Lục Tiểu Nhạc nuốt lời muốn nói vào, im lặng chạy đi lấy nước cho Trác Hàng.
Hôm sau, Lục Tạ Quốc cố tình xin nghỉ để đưa vợ và con trai đến trường, để Lục Tiểu Nhạc ở nhà một mình, lo lắng không yên.
Chuyện ngày hôm qua, cho dù Trác Hàng không nói cho ai biết, cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đã đá hắn một đá. Mọi người đều nói thi đại học vô cùng quan trọng, ngộ nhỡ một đá ấy ảnh hưởng đến tương lai Trác Hàng, cô liền trở thành tội nhân trong cái nhà này, về sau cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng cao đầu trước mặt Trác Hàng.
Nghĩ vậy, trong lòng Lục Tiểu Nhạc không nhịn được yên lặng cầu nguyện: ông trời phù hộ, để con ếch chết dẫm kia làm tốt hơn bình thường, ngàn vạn lần đừng có gì sơ suất!
Song sự thật phũ phàng, sau khi Lục Tiểu Nhạc khó khăn trải qua hai ngày cuối tuần đầy dằn vặt, cuối cùng háo hức chờ mong đợi được đến khi Trác Hàng thi xong, lại phát hiện hắn vừa bước vào cửa đã không nói lời nào tự nhốt mình trong phòng.
Bên ngoài, Lục Tạ Quốc lo lắng hỏi vợ: “Tiểu Hàng sao vậy?”
“Không làm tốt rồi, em hỏi đồng nghiệp, họ đều nói đề thi lần này đặc biệt khó.”
“Ai cũng khó như nhau, có chắc là không tốt không?”
“Khó nói lắm, chân nó bị thương như vậy, có thể ảnh hưởng đến tâm lý đi thi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Xấu Xa
Ficção AdolescenteCon trai không xấu xa, con gái không yêu. Chính là như vậy Lục Tiểu Nhạc cô đã yêu phải chàng trai này, tên anh trai xấu xa. Đọc truyện Anh trai xấu xa ta dễ dàng nhận ra giọng văn quen thuộc của tác giả Ức Cẩm, lối văn hài hước có, đáng yêu có...