Chương 114

2.6K 166 15
                                    

Thiên đạo thù cần: Tôi nói tôi nhớ em.

...

Yoomi: Ha ha.

Đối phương có chút sốt ruột, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều!

Thiên đạo thù cần: Không nói gì là ý gì?

Yoomi: Hình như anh có tâm sự gì, có thể nói cho tôi biết không?

Từ lời nói của đối phương Yoomi cảm nhận được, anh ta hình như có chuyện gì đó rất buồn phiền, toàn bộ ngôn ngữ đều rất bá đạo, rất mạnh mẽ. Hình như tâm tình rất kém thì phải. Còn cô thì sao? Chẳng phải cũng như vậy sao? Nếu không thì việc gì ngay cả tâm trạng viết truyện cũng không có? Ở đây ngồi nói chuyện phiếm với độc giả làm gì chứ? Có lẽ là đồng thời với việc muốn chữa lành cho người khác, tiện thể cũng liếm vết thương của chính mình chăng...

Thiên đạo thù cần: Nói với em, em có thể giải quyết?

Yoomi bị nghẹn đến chết lặng. Đọc giả này tâm tình hình như rất kém. Sao cô cứ cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc.

Yoomi: Anh không sao chứ?

Taehyung ngồi trước máy tính trong văn phòng, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, so với sắc mặt tối đen của hắn, thật là tương xứng. Không sao? Cô cho rằng hắn sẽ không sao ư? Cãi nhau với hắn xong lại có tâm tình nói chuyện với người đàn ông khác, lại còn quan tâm người đàn ông khác nghĩ gì, có tâm sự gì? Cô quả thật ung dung tự tại không phải bình thường.

Ánh mắt tối tăm của hắn nhìn chằm chằm khung đối thoại với Tử Dạ kia, đối với những hàng chữ màu nâu đỏ kia thật là mẫn cảm, cô gái nhỏ này thật sự muốn bức hắn phát điên sao?! Sự điên cuồng một giờ trước lại lần nữa cuốn vào đầu óc-.

""Chồng yêu, em đến đây!" Jang Mi cười đến vô cùng đắc ý, cô ta cọ xát mông mình lên người hắn, nhằm thẳng nơi cứng rắn của hắn, chậm rãi ngồi xuống...

Phút chốc bừng tỉnh, khuôn mặt Jang Mi trước mắt hiển hiện rõ ràng. Thân thể Taehyung đột nhiên chấn động, sao lại là cô ta? Yoomi đâu?

"Rầm" một tiếng, Jang Mi mắt nổ đom đóm, tình huống gì đã không còn nhớ nữa. Mà cả người mình bị đẩy ngã ở góc sô pha đã là sự thật không thể chối cãi.

"Kim... Kim tổng..." Jang Mi dường như ý thức được nguy hiểm cận kề.

"Yoomi đâu?!" Taehyung quát!

Jang Mi sợ tới mức rúm lại ở sô pha, run giọng đáp lại: "Không... không biết... ngài nói... chị AMAY hả?"

Túm chặt lấy cằm Jang Mi, dọa cô ta thét một tiếng chói tai, sợ tới mức ra sức xin tha: "Kim tổng, tha mạng! Không liên quan đến em! Em đi tìm chị AMAY, em đi gọi chị ấy quay lại."

Nói xong liền định xuống khỏi sô pha, nhưng không địch nổi sức của hắn, đau đớn ở cằm nói cho cô ta biết người đàn ông này lúc này dù là đang không một mảnh vải trên người nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Taehyung đột nhiên nheo mắt lại, ý thức dần dần thức tỉnh. Nơi này mẹ kiếp hóa ra là Muôn Tía Nghìn Hồng! Không phải nhà của hắn! Người con gái nhất thời làm hắn thần hồn điên đảo trước mắt này, căn bản chính là gái điếm, làm sao có bóng dáng của Yoomi.

Kim Taehyung | 365 ngày hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ