Đoản văn 6: SƯ HUYNH

48 3 1
                                    


Đoản văn 6: SƯ HUYNH

"Sư huynh! Sư huynh đừng đi nhanh vậy, chờ muội với!"

Nam tử áo trắng nhăn mày lại, nửa muốn bỏ đi, nửa không nỡ mà dừng chân lại.

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Muội năm nay cũng mười sáu tuổi rồi, đừng suốt ngày theo chân ta nữa."

"Ối!!!", thiếu nữ áo trắng vấp phải cục đá, 'nhẹ nhàng' ngã xuống, xụ mặt ngồi trên mặt đất ăn vạ.

Nam tử chạy ngay lại, lo lắng ngồi xuống xem: "Sao thế? Muội đau ở đâu?".

"Thôi sư huynh cứ mặc kệ muội. Sư huynh đi đi vậy, 'nam nữ thụ thụ bất thân', kẻo lại chê muội phiền."

Nam tử khó khăn giải thích: "Ta nào có chê muội phiền, ta chỉ muốn bảo vệ danh tiếng cho muội thôi".

"Nếu chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của muội thôi thì sư huynh đi đi, đừng giúp muội làm gì. Cứ để muội ở đây đến chiều đỡ đau muội sẽ tự đi về.", thiếu nữ áo trắng chu mỏ nói. Nam tử nghe vậy lo lắng hỏi:

"Muội đau thế nào, có đứng dậy được không?"

Thiếu nữ váy trắng ngoảnh mặt đi: "Đừng ở đây với muội làm gì, sư huynh cứ đi đi".

Nam tử khó xử nói: "Ta lo cho muội mà".

"Tóm lại huynh lo cho muôi hay lo cho danh tiếng của muội. Nếu lo cho muội tại sao muốn tránh xa muội", nói xong đột nhiên cảm thấy thực sự tủi thân. Thân nàng là nữ nhi mà cứ phải mặt dày mày dạn cố xán lại gần sư huynh nàng cũng biết ngại chứ. Nhưng nếu không, chắc đến lúc để cha gả nàng ra ngoài sư huynh vẫn chỉ âm thầm chúc phúc. Nghĩ đến đột nhiên nước mắt lại dâng lên, mũi nàng đỏ ửng, sụt sịt. Thấy vậy nam tử áo trắng càng luống cuống, đưa lưng về phía sau, bảo nàng:

"Mau lên đây ta cõng muội về."

Nàng thực sự nhớ bờ vai của sư huynh, đã lâu lắm rồi sư huynh không cõng nàng. Thế nhưng nàng vẫn ngoảnh mặt đi. Nam tử áo trắng khẽ gọi: "Sư muội!"

Nàng chần chừ nói: "Sư huynh không lo cho danh tiếng của muội nữa?"

Nam tử cười khổ: "Phải, không sợ nữa".

"Sau này cũng không đẩy muội đi nữa?"

"... Ừ, không như vậy nữa."

...

Nam tử cõng thiếu nữ xuống núi, giọng nói thánh thót vang lên:

"Ây, sư huynh, muội làm bẩn vai áo trắng của huynh rồi."

"Không sao, bám chặt vào không ngã."

"..."

Một lúc sau:

"Ây sư huynh, sư huynh biết tại sao muội thường mặc đồ trắng không?"

"Vì sao?"

"Để giống sư huynh đó."

"..."

Tai nam tử áo trắng chuyển dần sang màu hồng.

Một lúc sau:

"Ây sư huynh, thực ra có một cách giải quyết đó!"

"... Cách giải quyết gì?"

"Muội gả cho sư huynh là được."

"..."

"Sư huynh không đồng ý thì thả muội xuống.", nàng giãy giụa một chút.

Nam tử giữ nàng chặt hơn, "Đừng nháo.", một lúc sau từ phía trước khẽ vọng lại một câu, "Ta không có mặt mũi nhìn sư phụ!".

"Không sao, cha cũng hài lòng về sư huynh lắm. Vậy sư huynh cưới muội nhé?"

Nam tử áo trắng không kìm được mỉm cười: "Suỵt! Cẩn thận người khác nghe thấy chế nhạo muội".

"Ây, đã bảo không lo cho danh tiếng của muội nữa cơ mà!"

"Danh tiếng của nương tử ta đương nhiên phải lo chứ.", nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói, đôi tai ửng đỏ trong nắng chiều.

(Hết)

Đoản văn - Sa TửWhere stories live. Discover now