Thuận Nương trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, áp tai ra ngoài nghe thử động tĩnh. Vừa rồi nàng ra ngoài tìm đồ ăn, không cẩn thận lạc đường, đi đến Địa Tạng điện phụ cận, xa xa thấy Gia Nhu bị một nam nhân cao lớn bắt cóc. Nàng ban đầu muốn gọi người, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo bọn họ.
Liễu thị đang thu thập ở trong phòng, quay đầu lại nhìn nàng: "Không phải nói đói bụng nên đi tìm đồ ăn sao, như thế nào trở về lại như người mất hồn?"
Thuận Nương đi đến bên người Liễu thị, thấp giọng kể cho Liễu thị nghe chuyện nàng thấy bên Địa Tàng điện.
Liễu thị kinh hãi, bắt lấy tay nàng: "Ngươi thật sự không có nhìn lầm?"
Thuận Nương nặng nề mà gật gật đầu: "Tuyệt đối không sai, ta thấy nam nhân kia đánh hôn mê Ngọc Hồ, ôm quận chúa vào thiên điện, sau đó liền không trở ra."
Liễu thị đang ngây người, nghe được ở bên ngoài có tiếng bước chân, lặng lẽ kéo ra một khe cửa, thấy A Thường cùng Gia Nhu đã trở lại. Các nàng đều có riêng thiện phòng trong viện, cách nhau không xa.
Nàng dặn dò Thuận Nương: "Chuyện vừa rồi, ngươi coi như không thấy gì."
"Quận chúa có hôn ước, còn cùng nam tử khác dan díu, thật sự là không biết liêm sỉ. Không bằng chúng ta nói cho phụ thân?" Thuận Nương kiến nghị nói.
Liễu thị lập tức lắc đầu: "Chúng ta đi cáo trạng thì dễ dàng, nhưng Vương phi lẽ nào lại để yên? Con trai nàng là thế tử, nữ nhi là quận chúa, sau lưng còn có toàn bộ Thanh Hà Thôi thị chống lưng. Phụ thân ngươi chẳng lẽ sẽ giúp đỡ chúng ta? Đến lúc đó trừ bỏ đệ đệ ngươi, chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt."
Thuận Nương khẽ rùng mình. Nàng còn nhỏ tuổi, không suy nghĩ được nhiều như vậy: "Là nữ nhi lỗ mãng."
Liễu thị vuốt bả vai Thuận Nương: "Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta xuất thân hèn mọn, không tranh được sủng ái từ phụ thân ngươi, càng không phải là đối thủ của Vương phi. Chi bằng ngươi vì chính mình tìm một mối lương duyên tốt đẹp để sau này nương nhờ, đây mới là quan trọng nhất."
Thuận Nhi buồn bã nói: "Nữ nhi minh bạch. Ta chỉ là thấy thiệt thòi cho Lý gia. Vì sao quận chúa có hôn sự tốt như vậy, lại không biết quý trọng?"
Liễu thị liền đem Thuận Nương ôm vào lòng: "Trên đời này vốn là thế, đâu có cái gì gọi là công bằng. Bất quá ngươi cũng không cần quá hâm mộ, ta nghe một tỷ muội từ Trường An nói, hôn sự này, thật ra cũng không tốt đẹp như bên ngoài."
Thuận Nương ngẩng đầu nhìn Liễu thị: "Người đó nói thế nào?"
"Những đại tộc ở Trường An coi trọng nhất là dòng dõi xuất thân. Quận chúa vốn chỉ là nhi tử của kẻ bình phàm, thân phận lại kém hơn một bậc. Hơn nữa, vị lang quân kia còn bệnh tật, ốm yếu, không có công danh trong người. Vân Nam vương ở Nam Chiếu cường mạnh là vậy, nhưng trong mắt người Trường An cũng không phải cái gì to tát, nàng gả đi rồi có thể nào tốt?"
"Nói như thế nào, nàng cũng là con dâu danh môn, ta hâm mộ đều không hâm mộ tới." Thuận Nương ngượng ngùng mà nói "Ngược lại, ta chỉ có thể tìm một kẻ con vợ lẽ ở Nam Chiếu để gả đi."
YOU ARE READING
Tàng Châu
Aktuelle LiteraturĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.