Tô Băng chân trần ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài của y vẫn còn nhỏ nước, nhìn từ sau lưng, trường sam ngân sắc quét lê trên mặt đất, mái tóc đen óng như vẩy mực xõa tung bên trên, vệt nước lưu lại phảng phất giống như dải cầu vồng vắt ngang chân trời.
Tô Hàn vốn là tùy tiện khoác thêm y phục, lúc này Tô Băng không những không chỉnh lại, mà trái lại càng tùy tính hơn, theo từng bước chân, y sam càng lỏng lẻo, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt, dưới ánh trăng sáng tỏ câu nhân quá đáng, cứ như yêu tinh.
Tô Hàn bất mãn với bộ dáng phóng đãng này của y: "Y phục mặc cho đàng hoàng."
Tô Băng: "Đây là cơ thể của ta."
Tô Hàn: "..."
Khóe miệng Tô Băng khẽ cong, cũng không nói thêm gì nữa, y trở về phòng ngủ, nhìn lướt qua mặt giường, bỗng nhiên lại như sực nhớ ra điều gì, đang định đẩy cửa đi ra, Tô Hàn lại hỏi: "Định đi đâu vậy?"
Tô Băng ngừng lại: "Lúc ngươi ở bên ngoài, ta cũng quản nhiều như vậy à?"
Tô Hàn nghẹn lời, quả thực...lúc hắn khống chế thân thể, Tô Băng hầu như không nói chuyện, không đưa ra bất cứ ý kiến gì, vào trạng thái hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng vấn đề là...
Lúc này Tô Băng đã đi ra khỏi phòng ngủ.
Mạch mập ở bên ngoài đang thu dọn giường cho mình, nghe thấy tiếng mở cửa, nó lập tức nhảy dựng lên, nét hưng phấn đong đầy trong đôi mắt to tròn: "Đại nhân!"
Nó vừa dứt lời, sau khi ngẩng đầu đối diện với Tô Băng, cả người co rúm lại, cứng đơ lui về sau mấy bước.
Không thể không nói, tính cảnh giác của tiểu động vật này thật không tồi.
Tô Băng nhìn xuống nó, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Mạch mập run như cầy sấy.
Tô Băng nhướng mày, có chút mất kiên nhẫn: "Có phải muốn bị nghiền thành bột mỳ không?"
Vèo một tiếng, mạch mập vững vàng dừng bên chân Tô Băng, ngoan ngoãn như một chú cún giữ nhà.
Tô Băng cúi đầu nhìn nó nửa ngày.
Mạch mập hoàn toàn không biết đại ma vương định làm gì, chỉ có thể run lại run thôi.
Đột nhiên Tô Băng vươn tay, túm lấy cái mầm ngốc mềm mềm run lẩy bẩy này.
Mạch mập bị xách lên mờ mịt chả hiểu gì: "Đại, đại nhân?"
Khóe miệng Tô Băng hơi cong cong, không phải bởi vì hạt mạch ngốc này, mà bởi vì tiếng hít khí không tự chủ được của người nào đó trong đầu y.
Tô Băng quơ quơ tay, mạch mập cũng lắc lư theo như chiếc đồng hồ quả lắc.
Ngay lúc nó đầu váng mắt hoa, Tô Băng đã xách nó vào phòng.
Tiếp theo... mạch mập và đại ma vương cùng hai dúm mầm ngốc tiến hành một loại giao lưu sâu sắc.
Hoặc là nên nói, "□□"* đơn phương.
(*Hổng biết là từ gì vì tác giả để ô trống.)
Mạch mập không tài nào hiểu nổi, như dáng vẻ ghét bỏ kia của đại ma vương hoàn toàn không nhìn ra y thích mình. Nếu đã không thích, vì sao cứ phải niết đến niết đi, tuy là không đau, nhưng loại âu yếm thế này không phải nên là giao lưu tốt đẹp tràn ngập yêu thương giữa chủ nhân và manh sủng ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất cẩn cái chọc thủng trời
Aktuelle LiteraturTác giả: Long Thất Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (78 chương chính văn + 11 chương phiên ngoại) Có một cơn gió thổi qua kéo theo người quay đầu l...