Từ ngay lúc nhìn thấy nụ cười của em, tôi đã nhận ra mình yêu thương em đến chừng nào. Em trong sáng, đáng yêu và luôn khiến người ta muốn bảo vệ em. Hỡi ôi, em như sự tuyệt diệu của tạo hoá. Một bức tranh đẹp bậc nhất, ngắm nhìn không biết chán.
Tôi ngồi làm quen em trong buổi xế chiều, câu chuyện ngọt nào nhỏ nhặt tôi luôn dấu trong tim.
Dần dần mới biết được rằng, bản thân tôi đã yêu em đến chừng nào. Dù cho bị xã hội ghét đến bao nhiêu. Tôi cố gắng, làm mọi cách để luôn gần bên em.
Tôi muốn thử lòng em, thử xem em có yêu bản thân tôi hay không. Tôi đi hẹn hò với những người chẳng hề quen biết, chán ghét là điều đầu tiên. Anh ta cứ lại gần tôi, khiến tôi kinh tởm.
Em nhìn thấy, nhưng lại im lặng. Lúc tôi khóc, em ôm tôi, nhắn nhủ tôi. Vậy mà tôi lại làm như không biết. Tôi càng làm mọi chuyện rối lên. Vòng vây không thể buông bỏ.
Chúng tôi hiểu nhầm lẫn nhau.
Hôm trời mưa lớn đó, hắn ta hôn tôi.
Và em nhìn thấy.
Em chạy đi. Tiếng mưa như thể đã che đi ánh mắt đau thương của em. Tôi cảm nhận được điều đau đớn đó. Tiếc, tôi lại chẳng dũng cảm làm điều gì đó mạnh mẽ hơn.
Tôi chầm chậm bước vào kí túc xá nơi em ở, điều đầu tiên bước vào căn phòng là một mùi rượu khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi bất giác phải nhăn mặt.
Em đang gì vậy?
Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra.
Chạy một mạch dưới căn bếp, tôi bàng hoàng, không tin vào những thứ trước mắt.
Cổ tay em tím bầm lại, vết máu loang lổ xung quanh. Tôi chạy gần đến, hốt hoảng bấm số điện thoại. Nước mắt giàn dụa. Chỉ vì tôi trêu đùa quá đáng với em. Làm ơn, Jennie đừng xa chị.
Làm ơn. Chị xin em.
Ngồi trong bệnh viện, trời lạnh mà lòng tôi như lửa đốt. Nhìn đồng hồ chầm chậm trôi qua mà tôi mới biết được rằng, bản thân mình vô cùng quá đáng khi đối xử với em như vậy.
- Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Jennie đúng không?
- Vâng. - tôi khó khăn mở lời.
Bác sĩ bảo rằng, đã thành công, bệnh nhân đã khỏe mạnh bình thường. Tôi mỉm cười gật đầu.
Cô biết căn bệnh hananaki đúng chứ?
Vâng.
Bệnh nhận Kim đã được chúng tôi phẫu thuật cắt bỏ những thứ không ổn trong cơ thể của cô ấy, hơn nữa...chúng tôi nghĩ rằng, để cảm xúc của nạn nhân trở về như lúc ban đầu là rất khó. Điều đầu tiên, chắc chắc là người cô ấy yêu nhất. Kí ức của cô ấy về người kia sẽ quên sạch.
Tôi không nghe nhầm, tai ù đi, tôi chẳng thể vận tâm những thứ khác nữa. Jennie quên hết mọi thứ về tôi, đúng không?
Đau mà lại chẳng thể làm được gì.
Vậy ra, đây chính là cảm xúc của em ấy mỗi khi tôi đi cùng những chàng trai kia?
Tôi buồn mà chẳng thể khóc được.Hôm em ấy tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn mấy đứa bạn thân của mình. Rồi em thì thào với chúng nó. Một câu thôi mà như chém mạnh vào nỗi đau của tôi.
"Chị ấy là ai?"
Một câu thôi cũng đủ để thấy ám ảnh đến mức nào. Tôi chỉ cười và đùa mấy câu, rồi đi ra ngoài. Nước mắt lại một lần nữa trực trào ra, tôi lại không thể làm được gì.
"Chị là người quen của em đúng không? Em nhớ không nhầm đã gặp chị ở đâu rồi."
Ừ, có lẽ. Tôi im lặng.
Theo thời gian em ra viện, cuộc sống lại như lúc ban đầu. Chúng tôi ít khi gặp nhau, có thì chỉ có chào hỏi vào câu. Rồi tôi mới biết, em có bạn gái. Xinh đẹp như tính cách của em, đẹp đôi.
Bây giờ tôi như một người không hồn.
Tôi cứ khóc, khóc mãi, chẳng vì lí do gì.
Rượu thật ngon, như nụ cười của em ấy.
Rồi chẳng hiểu, một thế lực vô hình nào đó khiến tôi gọi cho em. Em đến chỗ quán nơi tôi uống rượu, nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi, không nói một câu.
Tôi chẳng biết mình nói gì nữa. Chỉ thấy bản thân rất buồn, khóc rất nhiều.
Sáng dậy, đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra, đây không phải nhà của mình. Rồi tôi nhớ lại, mùi hương trong căn nhà này thoang thoảng mùi của Jennie. Hoặc là tôi lại ảo tưởng.
- Jisoo.
Tôi quay lại nhìn nơi có tiếng gọi tôi, đúng là Kim Jennie. Đôi mắt lại nhíu chặt, cố gắng ngăn dòng nước mắt. Em ấy nhớ lại hay chỉ là tôi tưởng?
Lành lạnh nơi lòng bàn tay, tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng em mỉm cười.
Dù như thế nào em cũng vẫn yêu chị, Jisoo Kim của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | hoàn duyên. - complete.
Fanfictionpt. 2 của "hết duyên" tiếp nối những phần đứt gãy cho cuộc tình chúng ta. -write. ©︎ duân happy 5k views for "nhật kí 15 ngày còn lại của cuộc đời" , 1k vote and quà giáng sinh :D