CHƯƠNG 10: CỨ XEM NHƯ LÀ MỘT ĐÊM PHÓNG KHOÁNG
--------------------DongHae giật mình thức giấc. Vừa muốn nâng người thì phía hạ thân đã truyền đến cơn đau khiến cậu nhất thời phát ra tiếng kêu nhỏ. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của EunHyuk. Hình ảnh cậu cùng anh ân ái hiện lên thật rõ rệt.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn nam nhân bên cạnh. Năm năm, cậu chưa từng ngừng nhớ thương về người con trai này. Càng nhớ, càng hận rồi lại phát hiện bản thân càng yêu anh nhiều hơn. Lee Donghae cậu vốn từ ngày đầu gặp anh đã có một tâm niệm, chính là "yêu thương anh đến trọn đời trọn kiếp".
Cái ngày cậu nhìn thấy anh không một mảnh vải, bên cạnh là nữ thư ký So Yeon, thật tâm cậu đã từng muốn lập tức bỏ đi. Nhưng rồi ánh mắt ôn nhu của anh xoáy vào mặt cậu, DongHae đã chọn cách tin tưởng anh, bỏ qua cho anh.
Rồi ánh mắt tội lỗi vào cái ngày anh nằm cạnh cậu, ngắt quãng nói ra câu "So Yeon, cô ấy có thai", cậu lúc đó đã biết, cậu và anh, không thể nào có hai từ mãi mãi.
RyeoWook khi đó đã ôm lấy cậu, van xin cậu hãy rời khỏi nơi này. Em trai của cậu cũng biết, nếu để cậu cố chấp ở lại, thứ mà cậu nhận lại chắc chắn là tổn thương. Nhưng cậu khi đó đã bỏ ngoài tai, một lòng một dạ tin tưởng EunHyuk.
Cậu nhìn dòng chữ Lee DongHae trên ngực anh rồi đưa tay chạm vào cái tên Lee HyukJae chỉ còn là một vết sẹo lớn trên ngực mình, khoé mắt không tự chủ được mà đỏ ngầu...
Chính cậu đã đứng trước gương, tự cầm dao, rạch vô số nhát thật sâu lên ngực mình. Khi đó cậu chỉ nghĩ được rằng, cái tên này biến mất, cậu cùng người kia liền lập tức không còn can hệ. Nhưng không hề như vậy...
DongHae đưa tay, chạm nhẹ vào đôi môi của anh, nước mắt lập tức rơi xuống. Đôi môi này đã từng mỉm cười với riêng cậu, đã từng dành cho cậu những lời yêu thương sủng nịch và cũng đã từng lưu lại những dấu vết yêu thương trên cơ thể cậu.
Nhưng cũng chính đôi môi này, ngày hôm đó đã từng chữ từng chữ bóp nát trái tim Lee Donghae cậu.
------
Ngày hôm đó, khi EunHyuk và YeSung đến nơi, hai người họ chỉ nhìn thấy So Yeon ôm lấy bụng mình, máu của cô ta đang thấm đỏ chiếc váy. Khi đó, cậu không thể biện hộ cho bản thân khi sự thật ngay trước mắt họ. Cậu chỉ tuyệt đối nghĩ, EunHyuk sẽ tin mình. Nhưng không...
Cậu đã dùng bàn tay đang run rẩy của mình, nắm chặt lấy bàn tay của anh, ngữ khí phát ra vừa đáng thương, vừa đau xót:
_HyukJae, anh tin em, em không có làm gì hết. Là cô ấy tự ngã thôi...
_HyukJae...Em thật sự không hề chạm vào So Yeon, em không có ý hại cô ấy. Anh tin em mà đúng không...HyukJae...Làm ơn...tin em...
Nhưng khi đó, EunHyuk đã gạt bỏ tay cậu khỏi mình, từ đôi môi kia chỉ nói ra được hai câu:
_Tôi sẽ không tha thứ cho người muốn giết con của tôi, kể cả em. Biến khỏi mắt tôi !
Chính giây phút EunHyuk nói ra những lời đó, Lee Donghae cậu đã "chết". Cậu mặc cho thân cận của anh đánh mình, cậu mặc cho YeSung dùng chân giẫm lên tay mình, khoé môi cậu không phát ra một lời nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]
Fanfic*Tittle: TRỐN CHẠY *Author: JN *Disclaimer: Trong fic này họ hoàn toàn thuộc về tôi. *Category: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược tâm ngược thân, cường cường, HE, có H. *Rating: M *Pairings: EunHae, YeWook *Status: Completed/ ĐÃ HOÀN năm 2021 *Summ...