Chương 70

1.7K 110 4
                                    


Thật sự không biết phản bác thế nào.

Tưởng Thất Nương nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong mộng, đau thắt ruột thắt gan, nàng bắt đầu gắp thức ăn tới tấp cho Tô Hàn: "Nếm thử cái này xem, nương ninh cả một buổi chiều đó." Sau đó lại gắp thức ăn cho Tô Băng, "Măng này rất non..."

Tay đang bưng canh uống của Tô Hàn chợt khựng lại, Tưởng Thất Nương đúng là thần nhân, còn biết cả chuyệnTô Băng là cổn cổn thú hóa thân nữa.

Càng chết người hơn nữa là, tuy rằng Tô Băng không có tập tính của cổn cổn thú, nhưng quả đúng là y rất thích ăn măng, nhất măng xào.

Tô nhị ca hoàn toàn bị bơ ngồi một góc mang theo ánh mắt tha thiết mong chờ: "Nương..."

Tưởng Thất Nương tiện tay gắp cho y một miếng óc heo: "Ăn đi ăn đi, tẩm bổ."

Tô nhị ca: "..."

Bữa cơm này Tô Hàn ăn khá là thoải máivui vẻ, giống như lại trở về ảo cảnh bị phá vỡ kia: một gia đình tưng bừng náo nhiệt, người một nhà quây quanh bàn, thuận miệng đùa bỡn trêu ghẹo, ầm ỹ sôi nổi, thân thiết vô cùng.

Chỉ có chút đáng tiếc là, bàn này không có Tô Xuyên.

Mắt Tô Hàn khẽ rủ xuống, nụ cười bên khóe miệng vơi đi.

Ăn xong cơm, Tưởng Thất Nươngvẫn không chịu thả bọn họ đi, nàng gọi người bưng trà, lại bày bàn cờ ra, Tô Cảnh Thần hỏi Tô Băng: "Đánh một ván chứ?"

Tô Băng hơi sửng sốt.

Tô Hàn cũng có chút kinh ngạc: "Phụ thân làm sao người biết..." Tô Băng cực ít sở thích, hủy diệt thế giới là một trong số đó, một cái khác có lẽ chính là đánh cờ.

Tưởng Thất Nương cười nói: "Nương đã từng thấy, ở trong một khoảnh trời băng đất tuyết, Tô Băng một mình chơi cờ, chơi rất lâu..."

Tô Băng và Tô Hàn nhìn nhau, đều nhìn thấy nét kinh ngạc từ trong mắt đối phương.

Tô Hàn lại hỏi: "Trời băng đất tuyết? Bàn cờ kia có phải là làm từ băng?"

Tưởng Thất Nương nói: "Đúng, đẹp vô cùng, trong suốt sáng loáng, nhưng quân cờ lại khắc bằng trúc, không tròn lắm." Nói xong nàng cười híp mắt.

Tim Tô Hàn giật thót một cái, thực sự vô cùng khiếp sợ, giấc mộng của Tưởng Thất Nương thần kỳ quá đi, vì sao ngay đến cả chuyện trong thức hải cũng mơ ra được cơ chứ!

Tô Hàn và Tô Băng không phải chưa từng gặp nhà tiên tri, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy ai lợi hại đến như vậy.

Tô Hàn nghĩ một lát rồi hỏi: "Nương người còn mơ thấy chuyện nào khác không? Không phải chuyện có liên quan tới chúng con."

Tưởng Thất Nương nói: "Đương nhiên là có, nhưng đều là giấc mơ chân chính."

Tô Hàn trầm ngâm: "Vậy nghĩa là, chỉ có giấc mơ liên quan tới chúng con mới là lời tiên đoán..."

"Cũng không hoàn toàn là tiên đoán."Tô Băng nói tiếp, "Chuyện ta chơi cờ hẳn đã xảy ra rất lâu trước đây rồi."

Bữa đó Tô Hàn giam y lại, Tô Băng một mình buồn chán, quả thực đã ở rất lâu rất lâu trong thức hải.

Không chỉ việc này, chuyện của Thượng giới cũng chưa tính là tiên đoán, mà giống như thông cảm hơn.

Tô Hàn tâm tư khẽ động, vươn tay nắm lấy cổ tay Tưởng Thất Nương, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng cười khổ buông ra, hắn không thể nào khống chế sức mạnh, đương nhiên không thể dò xét trạng thái thân thể của Tưởng Thất Nương một cách chuẩn xác được.

Mà tu vi của Tô Băng và Tô Tuyết bây giờ thì hẳn không nhìn ra cái gì.

Tưởng Thất Nương nói: "Các con cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, làm mẹ ai cũng sẽ nhớ nhung con của mình, có lẽ đây là ràng buộc huyết thống đó."

Nhưng mà ràng buộc này của người thực sự lợi hại quá...

Có điều một chốc một lát thì không thể làm rõ được, không cần làm cho hai vị lo lắng, Tô Hàn nói lảng đi: "Nương, chơi bài không?" Tô Cảnh Thần và Tô Băng chơi cờ, ba người bọn họ chỉ cần kéo thêm một người là có thể bày bàn rồi.

Tưởng Thất Nương vui vẻ nói: "Được."

Thiết lập Hàn tất thua này chắc chắn là được tất cả các trưởng bối yêu thích nhất, hài tử nhà khác để dỗ cha mẹ vui vẻ, còn phải tính toán để cố ý thua, còn Tô Hàn thì bớt lo hơn nhiều, bản thân chơi vui vẻ, mà nương cũng được hắn dỗ dành cho tâm hoa nộ phóng.

Tưởng Thất Nương cũng bị bộ bài ma tước tròn tròn bông bông này moe đến thở phì phì: "Đáng yêu, thật là đáng yêu, thấy chúng nó ta lại nhớ tới lúc các con còn bé."

Tay Tô Hàn xoa bài ma tước hơi khựng lại, đối mặt với đám bài này một lát, tiểu ma tước nháy mắt với hắn, Tô Hàn cảm thấy khi còn bé chắc chắn mình không moe thế này.

Tô Tuyết cười đến mày mày si mê: "Tiểu Hàn khi còn bé quả thực là siêu cấp đáng yêu."

Nhị ca, biểu tình kia của ngươi thu lại một chút, nghiêm trị đó!

Tưởng Thất Nương cười híp mắt quở trách Tô Tuyết: "Con mau thôi đi, khi còn bé con cũng ăn hiếp tiểu Hàn không ít đâu."

Tô nhị ca chối: "Làm sao có thể!"

Tưởng Thất Nương hồi tưởng lại nói: "Khi còn bé con thích nhất là dính lấy A Sương, sau khi Tô Hàn ra đời, con sợ nó cướp ca cướp nương cướp đại ca..."

Tô Tuyết hoàn toàn không phục: "Con dính Tô Sương? Không có khả năng."

Tưởng Thất Nương quay đầu, vẻ mặt hiền lành thương yêu kẻ nhược trí: "Lúc con năm tuổi còn nói muốn làm tân nương của đại ca đó."

Tô Tuyết: "..."

Tô Hàn không chút khách khí cười vang: "Ha ha ha, nhị ca huynh... ha ha ha, thật là đáng yêu."

Tô Tuyết hiếm khi đỏ bừng mặt, y chọt tiểu ma tước một cái, tức giận nói: "Ù rồi!"

Y vẫn không muốn thắng bài Tô Hàn, lần này nhịn không được.

Tô Hàn thua quen rồi, cho nên chút xíu này không thể đả kích được hắn, hắn mường tượng đến hình ảnh Tô Hàn năm tuổi, cảm giác mình có thể cười một trăm năm.

Tưởng Thất Nương liếc Tô Hàn, lại nói: "Tiểu Hàn khi còn bé càng đáng yêu hơn."

Tô Hàn cũng rất tò mò, đương nhiên hắn cho rằng Tô Hàn mà Tưởng Thất Nương nói chắc chắn không phải là mình.

Sau đó Tưởng Thất Nương liền mở miệng, lời nói ra đúng kiểu lời không kinh người chết không yên: "Cái năm Tiểu Hàn ba tuổi, đột nhiên một đêm lớn lên, nói mình chín tuổi rồi, không uống sữa, muốn uống trà, còn không cho ta tắm cho nó, muốn tự mình làm, kết quả... chân ngắn quá, đến thùng nước tắm cũng không bước vào được."

Nói xong Tưởng Thất Nương cười không ngừng được, Tô Hàn liền hơi giật mình.

Tô Băng đã nhận ra, hỏi hắn trong thức hải: "Làm sao vậy?"

Tô Hàn ngơ ngác một lúc nói: "Chuyện Tưởng Thất Nương vừa mới nói kia... ta còn nhớ rõ."

Tô Băng liên hệ ngũ giác với hắn, tự nhiên cũng nghe thấy: "Nhớ rõ?"

Trước khi Tô Hàn mười sáu tuổi, Tô Băng còn chưa tồn tại, cho nên y không biết những việc trải qua trong khoảng thời gian đó.

Tô Hàn nói: "Thực ra ta cũng không nói rõ được, dù sao thời gian đã quá lâu rồi..." Một người sống trăm triệu năm, thực sự còn nhớ được chuyện khi mình còn nhỏ sao?

Nếu như là trước đây, Tô Hàn cho rằng nhớ không được, nhưng ngay khi Tưởng Thất Nương nói ra những lời này, trong đầu hắn giống như được thắp sáng một ngọn đèn, chiếu rọi đoạn ký ức này.

Khi đó hắn thực sự chín tuổi rồi, thế nhưng ba tuổi hắn đã Trúc Cơ,sau khi Trúc Cơ dung mạo thân thể sẽ cố định một khoảng thời gian, cho nên khi đó Tô Hàn vẫn duy trì dáng dấp của một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả, dù sao hắn vẫn luôn chỉ có một mình, thân thể lớn một chút hay nhỏ một chút cũng không hề gì, dù sao khi sử dụng linh lực cũng sẽ không bởi vì độ dài ngón tay hắn mà có gì khác biệt.

Nhưng mà vào lúc đó, hắn vừa tỉnh lại thì phát hiện mình ngủ trong một căn phòng vô cùng ấm áp, giường đệm khô ráo mềm mại, màn giường còn xanh thẳm giống như bầu trời, xung quanh lượn lờ mùi hương an thần dễ ngửi, ngoài cửa sổ có người đang khẽ khàng thầm thì nói gì đó...

Tô Hàn cảm thấy mình đang mơ, hắn ngồi dậy phát hiện bản thân vậy mà còn mặc một bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ.

Chất liệu mềm mại màu lam nhạt, dán chặt thân thể cũng không hề cảm thấy khó chịu, hắn hiếu kì kéo kéo một chút, không được tự nhiên lắm mà bước xuống giường.

Mà khi chân hắn vừa chạm xuống đất, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp ôm hắn lên, dịu dàng nói: "Tỉnh rồi sao không gọi nương? Mặt đất lạnh, không đeo tất sẽ bị lạnh đó."

Nàng đặt Tô Hàn lên mép giường, nửa ngồi xổm bên cạnh giường, lấy một đôi giày đầu hổ cực kỳ đẹp ra, cẩn thận đeo vào cho hắn.

Tô Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới, khi đó hắn cảm thấy cả đời mình sẽ không quên người này ─ sẽ không quên lúc nàng cúi đầu mái tóc buông trên trán, sẽ không quên sườn mặt chăm chú của nàng, càng sẽ không quên mùi hương trên người nàng.

Đó là một mùi hương vô cùng dễ ngửi, không thể nói rõ là mùi gì, những tuyệt đối thơm hơn bất lỳ mùi hương của loài hoa nào.

Mùi này khiến người ta an tâm, khiến lòng người khoan khoái, khiến người ta có loại cảm giác kiên định khó nói.

Giống như hạt mưa đơn độc rơi vào biển lớn mênh mông, từ nay trở đi không cần trôi nổi không mục đích trên mây nữa.

Tô Hàn chín tuổi chiếm được mấy ngày tựa như ảo mộng.

Người phụ nữ xinh đẹp này vẫn luôn ân cần chăm sóc hắn, cùng hắn chơi đùa, dạy hắn nói chuyện, kể rất nhiều chuyện xưa thú vị cho hắn nghe, thậm chí còn tắm cho hắn ôm hắn ngủ.

Tô Hàn cự tuyệt, hắn học các thứ rất nhanh, bởi vì tu vi cao lại tai thính mắt tinh, sẽ không tự giác mà hấp thụ những cuộc trò chuyện của người xung quanh, cho nên hắn biết, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn với nàng ngủ cùng nhau là sẽ phải cưới nàng.

Mà nàng hình như đã lập gia đình rồi.

Có chút hỗn loạn, tiểu Tô Hàn cũng không hiểu lắm, nhưng cự tuyệt suy cho cùng không phải chuyện sai.

Kết quả lần tỉnh dậy này, hắn lại quay về hoang mạc không một bóng người.

Tô Hàn ngơ ngẩn nửa ngày mới từ từ hoàn hồn, hắn biết rất rõ đây đích thực là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này cũng không xấu, cho hắn một cái tên.

Hóa ra... hắn tên Tô Hàn.

Đoạn ký ức vốn cho rằng tuyệt đối sẽ không quên sau khi tỉnh lại liền bắt đầu phai nhạt.

Hắn không nhớ được dáng dấp của nàng, không nhớ rõ giọng nói của nàng, ngay đến mùi hương thơm ngát đó cũng hoàn toàn quên mất.

Đúng là tam sinh phù đồ, giấc mộng hoàng lương.

Nhưng giấc mộng này cũng để lại cho hắn rất nhiều thứ, hắn biết mình là một người, biết mình nên đi ra khỏi hoang mạc này, biết mình chín tuổi không nên vẫn cứ là dáng dấp ba tuổi, cho nên vào năm sau hắn đột phá Kim Đan kỳ, trọng tố dung mạo.

Dung mạo này hắn muốn phác họa theo giấc mộng kia, nhưng không được, không nhớ ra nổi... Nàng lưu lại cho hắn chỉ có một ấn tượng mơ hồ.

Xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.

Như vậy hắn cũng biến thành một người thật đẹp, có phải sẽ gặp lại được nàng.

Tô Hàn nói lời này xong, Tô Băng sửng sốt.

Ở thế giới thứ hai, Tô Hàn từng cảm mến một người con gái, cũng là khi đó Tô Băng nhận định Tô Hàn là thẳng nam, là một nam nhân bình thường muốn có một thê tử xinh đẹp, một hài tử đáng yêu.

Nhưng nếu như đó là ảnh hưởng do giấc mơ này lưu lại, vậy thực ra thích của Tô Hàn với cô gái kia cũng không phải là tình yêu, mà là một dạng quyến luyến của hài tử lạc đường với mẫu thân mà thôi.

Tô Hàn nở nụ cười: "Có lẽ ta có duyên phận sâu xa với Tưởng Thất Nương."

Tô Băng đồng ý: "Ừm."

Tưởng Thất Nương gọi hắn: "Tô Hàn, mau đánh bài đi."

Tô Hàn hoàn hồn, búng tiểu ma tước, nhóc này chiếp chiếp một tiếng, tự nhảy ra ngoài.

Tưởng Thất Nương: "Bảo bối, ta nhớ con có hai con Nhị Đồng..."

Lúc trước Tô Hàn không cẩn thận bóp tiểu ma tước, tiểu ma tước tự báo số.

Tô Hàn: "..." Đánh nhầm bài có thể cầm về không!

Nhưng Tưởng Thất Nương đã nhặt tiểu ma tước Nhị Đồng lên, mừng khấp khởi nói: "Ù!"

Tô Hàn: "..."

Bầu không khí trong Tô gia hòa thuận êm ấm, bên ngoài thì lại vô cùng náo nhiệt.

Tin tức lão tổ phi thăng trở về khiến cho tất cả các môn phái sở thuộc đều hưng phấn cả đêm khó ngủ.

Nhất là các đệ tử của Quy Nguyên Tông, người người đều được lão tổ nhà mình làm cho chấn động đến trợn mắt há mồm, hoài nghi đây có phải là lão tổ giả hay không.

Trương Hoài Đức, người cũng như tên, nhưng không phải là "Quân tử hoài đức", mà là "Tiểu nhân xấu xa*", từ khi hắn xuất đạo tới nay vẫn thầm làm chuyện xấu, đối ngoại thì gió thu cuốn hết lá vàng không chút lưu tình, đối nội cũng là lòng dạ nhỏ nhen, ngay đến đệ tử thân truyền cũng không hưởng được chút lợi ích nào từ hắn.

(*Nguyên văn là "hoại đích" phát âm na ná Hoài Đức)

Nhưng mà một tên "Tiểu nhân" như vậy lại có tư chất cực cao, một đường trôi chảy thông thuận, đầu tiên đạt được Nguyên Anh kỳ, lại theo tu vi không ngừng tăng lên, cũng cùng vấn đỉnh đại viên mãn.

Nói thực, lúc lão tổ "xấu xa" phi thăng, toàn bộ cao tầng của Quy Nguyên Tông đều mừng đến rớt nước mắt.

Cuối cùng cũng tiễn được tên bại hoại này đi, cuối cùng không cần bị châm biếm, một đời anh danh của Quy Nguyên Tông rốt cuộc có thể bắt đầu từ từ khôi phục rồi.

Sau đó... Trương Hoài Đức lại từ Thượng giới hạ xuống.

Các chưởng tọa Quy Nguyên Tông ngoài mặt thì kính cẩn nghênh tiếp, trong lòng lại đang rỉ máu.

Tên bại hoại này lúc chưa phi thăng thường hay "cướp đoạt máu và mồ hôi của nhân dân", vậy vừa phi thăng trở thành người đệ nhất thiên hạ, quay về không phải sẽ chèn ép đám đệ tử đáng thương họ đây đến hoài nghi nhân sinh hay sao!

Các chưởng tọa người người nơm nớp bất an, đứng nghiêm trước mặt Trương Hoài Đức không dám thở mạnh ra tiếng.

Trước đây Trương Hoài Đức có một thói quen, hắn bế quan lâu, trì trệ không thể phi thăng, có chút tâm lý biến thái. Hắn cảm thấy mình sắp bị mắc "chứng uất ức" rồi, nhưng đám nhóc con này vẫn cứ ngốc nghếch hớn hở như vậy, hắn lại là người có bụng dạ nhỏ nhen, khó chịu cái, sau khi xuất quan sẽ mở đại hội, kéo một đống người mắng xối xả từ đầu đến đuôi.

Mặc kệ ngươi là chưởng môn hay là chưởng tọa hay là sư phụ người khác, dù sao ở trước mặt lão tổ cũng chỉ là thằng nhóc con.

Ông đây mắng ngươi là cho ngươi thể diện, người bình thường ông đây còn chả thèm mắng đâu!

Cho nên khi Trương Hoài Đức bình thản ung dung nói một câu "gọi hết đệ tử đến đây", nội tâm các chưởng môn chưởng tọa đều tan vỡ.

Lại nữa rồi... lại sắp bắt đầu... lại sắp bị dạy bảo như cờ hó rồi.

Thật là mất mặt, muốn chết quá đi!

Nhưng khiến tất cả mọi người há ngoác miệng chính là, sau khi người đến đông đủ, Trương lão tổ tiên y bay bay không hề mở miệng mắng chửi người, ngược lại còn cực kỳ hiền từ chào hỏi các đệ tử, hỏi này hỏi nọ, hàn hư vấn noãn, đây... đây quả thực càng khiến người ta sợ hơn.

Phải biết rằng hôm nay Trương lão tổ phản lão hoàn đồng, gương mặt còn rất đẹp trai, nhưng bộ dạng trẻ như vậy lại làm ra dáng dấp trưởng bối hiền từ, thực sự khiến người ta... lông tóc dựng đứng, hết sức bất an.

Cứ cảm thấy đây là sự bình yên trước cơn bão, chờ sau khi hắn lộ ra nguyên hình sẽ càng điên cuồng hơn.

Một đám người nơm nớp lo sợ, rất sợ sẽ trở thành con quỷ đáng thương đầu tiên bị lôi ra thử đao.

Kết quả hắn hiền từ cái liền hiền từ tới tròn một canh giờ, không chỉ không buột miệng mắng người, ngược lại tư thái càng lúc càng hiền từ hơn.

Đây rốt cuộc là sao? Những lão nhân hiểu rõ hắn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Những vẫn có các đệ tử mới không rõ chân tướng, đặc biệt là các tiểu đệ tử tư chất tuyệt hảo, mới vào Tông môn chưa được mấy năm kia, bọn họ căn bản chưa từng gặp lão tổ Hoài Đức, lúc này thấy hắn mặt mày hiền hòa, lời nói dịu dàng ấm áp như vậy, không khỏi sinh lòng kính yêu, từng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại còn có người to gan hỏi một câu: "Lão tổ, Thượng giới có tốt không? Trông như thế nào?"

Khóe miệng Trương Hoài Đức giật giật.

Các chưởng tọa hiểu rõ hắn biết hắn không thích người ta hỏi lung tung, còn tưởng rằng hắn sắp sửa nổi đóa, đang đau lòng cho tiểu đệ tử non nớt kia của mình, kết quả Trương Hoài Đức cười, thấm thía nói: "Tất nhiên là khác biệt với Hạ giới."

Đệ tử mới không ngờ lão tổ sẽ trả lời câu hỏi của mình, không khỏi hưng phấn hơn: "Khác biệt như thế nào? Có phải khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo hay không? Tùy tiện đi hai bước là có thể giẵm lên vật liệu trân quý."

Từ một mặt ý nghĩa nào đó, những lời tiểu đệ tử ngươi nói đều đúng cả, giẵm lên chính là đất, nhưng đất này cầm xuống Hạ giới thì lại chính là thiên tài địa bảo.

Cho nên không vấn đề, vì vậy Trương Hoài Đức yên tâm thoải mái nói: "Đúng, khắp nơi đều có bảo bối, căn bản không cần tìm, mặc sức giẵm."

Tiểu đệ tử mới nhập môn không biết tính xấu của hắn, chỉ coi hắn như thần mà hâm mộ kính ngưỡng, cho nên tin rối rít.

Nhưng các lão nhân lại không hề tin, sao cứ cảm thấy lão tổ đang nói lời trái lòng, lẽ nào Thượng giới rất lừa bịp?

Trương Hoài Đức liếc cái là nhìn thấy suy nghĩ của họ, bèn tung đòn sát thủ ra: "Ta tùy tiện mang xuống mấy thứ, các ngươi mang đến Luyện Khí Đường, bảo bọn họ nghiên cứu phối phương xem xem có thể luyện ra được thứ gì không."

Vừa dứt lời, hắn mở túi Càn Khôn ra, một đống thứ rơi rào rào xuống đất,tất cả người trong phòng đều choáng váng.

Cmn nào có phải mấy thứ? Đây rõ ràng là một đống to!

Còn là một đống toàn màu sắc rực rỡ, kẻ ngu cũng biết đống đồ này giá trị xa xỉ!

Chưởng tọa vô cùng hiểu rõ xấu xa của lão tổ nhà mình cảnh giác nói: "Sư tôn, đây... đây..."

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ