Phiên ngoại 2

1.7K 95 11
                                    


Tô Hàn nhìn chiếc laptop màu bạc rơi trên mặt đất, do dự nửa ngày, vẫn quyết định cầm nó lên.

Lại xem thử...

Tốt xấu gì cũng phải nghiệm chứng xem mình có phải thực sự có bệnh hay không chứ.

Mười sáu tuổi, theo lý thuyết là độ tuổi có phản ứng rồi...

Tô Hàn quyết tâm, lại mở clip kia ra.

Người phụ nữ trong video rất đẹp, quả xứng với cái danh hiệu sát thủ thiếu niên này.

Tô Hàn cố gắng để cho mình tâm vô tạp niệm, chăm chú nhìn ngực cô ta, eo cô ta, mông cô ta... cố gắng khiến mình tập trung tinh thần vào trong tiếng rên rỉ tiêu hồn kia.

Sau đó, Tô Hàn cảm thấy mình sắp sửa nôn đến nơi rồi.

Đừng nói là cương dương, căn bản phản cảm chết đi được!

Xong rồi xong rồi, hắn có bệnh, hắn thực sự có bệnh rồi.

Tô Hàn thực sự không xem nổi, lạch cạch tắt máy tính đi.

Hắn ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, không thể tiếp thụ được sự thực mình là một Liễu Hạ Huệ.

Làm sao đây?Thực sự phải nói cho Tô Băng biết, sau đó đến bệnh viện khám thử ư?

Xấu hổ lắm!

Nhưng mà nếu không điều trị, để muộn, sau đó không biết liệu có điều trị được nữa không?

Đây chính là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc cả đời, không thể lơ là được.

Tô Hàn đắn đo suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không buông được, hắn lại mở laptop ra, sau khi tắt địa chỉ web kia đi thì mở bài post trên diễn đàn lên.

"Xem phim rồi, không có phản ứng phải làm sao?"

Một đám người bên dưới thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn: "Ai ya, cậu bạn nhỏ, cậu như vậy thì thực sự phải đến bệnh viện rồi."

"Liệt dương là bệnh, trị sớm khỏi sớm."

"Trị liệu nam khoa bệnh viện nào tốt? Bắc Kinh Đồng Tề chào đón bạn!"

Tô Hàn nhìn thấy mặt mày tối sầm, muốn đóng post lại, kết quả rốt cuộc cũng có người nói chuyện nghiêm túc: "Chưa chắc đã là bệnh, có vài người có tính thích sạch sẽ, bạn đi tắm một cái, thả lỏng cơ thể, nghĩ đến người mình thích, sau đó lại xem thử xem mình có phản ứng gì hay không."

Tô Hàn chăm chú đọc dòng comment một lúc, cảm thấy có lý.

Hắn không thể hiểu nổi hai người không yêu nhau làm chuyện đó có ý nghĩa gì, cho nên... hắn cần tưởng tượng người yêu của mình.

Tô Hàn nghĩ cái làm ngay, hơn nửa đêm chạy đi tắm nước nóng, thả lỏng rồi trở về chui vào chăn, hắn đụng vào vật kia của mình, chuẩn bị thao tác lại đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm túc.

Hắn nên nghĩ đến ai...

Người yêu của hắn là ai...

Tô Hàn nằm trong chăn ngẩn ngơ một lúc rồi cảm thấy mình siêu ngu ngốc.

Hắn ngay đến người yêu cũng không có, thì tưởng tượng cái đếch gì!

Lăn qua lộn lại đến lúc này, kết quả vẫn không có cách nào nghiệm chứng mình rốt cuộc có bệnh hay không, tâm sức Tô Hàn lao lực quá độ.

Bỏ đi bỏ đi, ngủ đã, đợi có người thích rồi tính...

Tô Hàn ngủ, sau đó làm mơ một giấc mơ khó nói.

Trong mơ hắn nhìn thấy Tô Băng trần truồng lõa thể, thấy cơ bụng khêu gợi của y, thậm chí còn không biết xấu hổ đến sờ sờ, sau đó...

Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mặt Tô Hàn đỏ bừng.

Một tin tức tốt một tin tức xấu.

Tin tức tốt là anh em của hắn rốt cuộc cương rồi, tin tức xấu là trong mơ hắn cư nhiên bị ba nuôi của mình chịch bắn!

Tô Hàn cảm thấy mình xong rồi, xong thật rồi.

Liệt dương tốt xấu gì cũng là vấn đề sinh lý, nhưng bây giờ thần kinh hắn có vấn đề á!

Tô Hàn ngẩn ngẩn ngơ ngơ xuống giường, như du hồn rửa mặt xong xuôi, ngay đến thú một sừng đến ôm đùi hắn cũng hồn nhiên chưa nhận ra.

Đi xuống lầu, Tô Băng mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài: "Hôm nay không đưa con đi được rồi."

Tô Hàn vừa nhìn thấy y, trong đầu lại tự động xuất hiện giấc mơ tối qua, lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: "Dạ."

Tô Băng nhìn hắn: "Làm sao thế? Mặt đỏ vậy." Vừa nói y vừa buông áo khoác đến gần hắn.

Đầu Tô Hàn ùng một tiếng, rụt lui về sau mấy bước.

Tô Băng khựng lại.

Tô Hàn vội vàng nói: "Con... con không sao."

Tô Băng nhìn ánh mắt lưỡng lự của hắn, lại nhìn đỏ ửng lan đến cổ kia... khóe môi y khẽ nhếch lên cố ý tới gần hắn nói: "Khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho ta biết đó."

Y cố gắng đè thấp giọng, khí nóng quét qua tai Tô Hàn, chỉ khiến trong đầu Tô Hàn cuồn cuộn nước sôi, sắp bốc khói đến nơi rồi: "Con... con... không sao..."

Tô Băng rủ mắt nhìn hắn, trong lòng rõ ràng, y thấp giọng nói: "Xem ra... rốt cuộc con đã trưởng thành rồi."

Tô Hàn nghe rõ y nói cái gì, nhưng với trạng thái lúc này, suy nghĩ của hắn loạn cào cào, nghe thấy cũng không để ý.

Mà hết lần này tới lần khác Tô Băng lại cứ cố ý cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán hắn: "Được rồi, ta ra ngoài trước."

Tô Hàn gật đầu lia lịa, không dám nói tiếng nào.

Tô Băng vừa ra khỏi cửa, Tô Hàn liền trốn về phòng ngủ.

Anh em của hắn không có bệnh, lúc này đứng nghiêm chào cờ nhanh đến mức muốn đâm thủng cả quần ngủ luôn.

Nhưng đầu óc hắn có bệnh, sao hắn có thể cảm thấy rằng Tô Băng đang quyến rũ hắn chứ!

Tỉnh táo chút nào, Tô Hàn dùng nước lạnh rửa mặt, liên tục tự nói với mình: Tô Băng là nam, hơn nữa còn là ba nuôi của mình!

Nghĩ như vậy, hắn lại có chút mất mác, đầu quả là có bệnh không nhẹ!

Đến trường, cả một ngày Tô Hàn đều suy nghĩ miên man.

Buổi trưa Lý Phi tìm hắn ăn ké cơm, bô la bô lô nói em gái này đẹp, bạn gái kia chân dài, người này thích hợp làm hotgirl, người kia hẳn là cưới về nhà...

Trước đây Tô Hàn không cảm thấy làm sao, bây giờ nghe liền cảm thấy phiền không chịu được: "Trong mắt cậu chỉ có gái thôi à!"

Lý Phi chớp chớp mắt: "Con trai không nhìn gái thì nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn nhìn trai à."

Tô Hàn: "..."

Mắt Lý Phi đảo một vòng, lại như là nhớ tới cái gì, tiến lại gần hắn nói: "Tô Hàn, cậu đã có kinh nghiệm chưa?"

Tô Hàn: "..." Đây là mùa xuân tới chưa? Người nào đầu óc cũng chỉ toàn là thứ này!

Lý Phi hắng giọng nói: "Tớ nói cậu đừng mất hứng nhé."

Tô Hàn ngước mắt nhìn hắn: "Làm sao?"

Lý Phi nhỏ giọng nói: "Có phải cậu thích con trai không?"

Tô Hàn ngẩng phắt đầu, nhìn cậu ta chằm chằm.

Lý Phi thót tim: "Không phải là thật đó chứ..."

Tô Hàn bình phục lại tâm tình: "Nói linh tinh gì đó."

Lý Phi là người không giữ được miệng, mở cái chủ đề là có thể xả cả nửa ngày: "Cậu thử nhìn cậu xem, dáng vẻ đẹp như vậy, một đống con gái tre già măng mọc muốn tiếp cận cậu, kết quả cậu chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, nhưng lại thích sạch sẽ, vô cùng chú ý, thích động vật nhỏ, làm việc tỉ mỉ, hơn nữa..."

Tô Hàn bất mãn cắt đứt lời cậu ta: "Chỉ như vậy thôi mà cậu đã cảm thấy tớ thích con trai à?"

Lý Phi ngượng ngập cười nói: "Cũng không phải... tớ chỉ cảm thấy cậu khá đặc biệt."

Mặt Tô Hàn trầm xuống: "Cảm thấy đặc biệt thì cách tớ xa một chút."

"Ấy ấy ấy, cậu đừng nóng mà."Lý Phi sáp lại gần nói, "Là tớ nói bậy, cậu đừng để trong bụng, nhưng mà... cho dù cậu thích đàn ông cũng không sao, anh em không so đó những..."

Cậu ta nói bô bô, tuy ngoài miệng Tô Hàn nói phiền, nhưng thực ra trong lòng cũng không thực sự tức giận.

Mà trái lại bởi vì Lý Phi lắm mồm, hắn đã nghĩ rất nhiều.

Có lẽ hắn thực sự thích đàn ông, bằng không cũng sẽ không mơ thấy làm chuyện đó với Tô Băng.

Dù sao từ góc độ của loài người mà xem xét, gương mặt này của Tô Băng là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ cần không thích phụ nữ, có lẽ ai nhìn thấy đều sẽ động lòng.

Tô Hàn cơ bản đã tiếp thu mình là gay rồi.

Nhưng vấn đề là... Tô Băng biết không?

Ngay đến Lý Phi cũng có thể nhận ra, Tô Băng liệu có thể đã biết từ trước rồi không?

Tô Hàn vừa nghĩ như vậy, lập tức khẩn trương sắp phát điên rồi!

Trong lòng có chuyện thì hỏi bạn trên mạng, Tô Hàn giấu tên lại đăng bài.

"Bị cha nuôi phát hiện mình là Gay nên làm thế nào đây!"

Comt 1: Đừng hoảng hốt, đồng tính luyến ái không phải bệnh, cha nuôi của bạn phát hiện còn chưa cắt đứt quan hệ với bạn, chứng minh có thể tiếp nhận.

Comt 2: Không sao, cha ruột mẹ ruột của tôi biết cả rồi, cũng chỉ đánh cho một trận thôi.

Comt 7: Bạn là Gay không có gì không được cả, quan trọng là đừng có ý đồ méo mó gì với cha nuôi của mình, phải biết rằng hai người mặc dù không có quan hệ máu mủ những vẫn còn quan hệ giám hộ, nếu như trong lúc này phát sinh chuyện gì, cha nuôi bạn sẽ phải ngồi tù đó.

Tô Hàn: "..."

Sao lại cảm thấy cách màn hình người ta chỉ dựa vào một sợi dây mạng kết nối mà có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, lời nói ra toàn đâm trúng chân tướng.

Tô Hàn lại liếc qua thêm mấy cái nữa, cảm thấy bọn họ nói rất đúng, nếu như Tô Băng không biết là tốt nhất, nếu như biết rồi cũng không sao, dù sao y chưa đuổi mình ra khỏi nhà.

Về phần hắn ảo tưởng đến Tô Băng...

Hắn không nói sẽ không ai biết! Chỉ cần giấu chặt trong lòng là được!

Tô Hàn nghĩ rất đẹp, nhưng áp dụng quả thực khó càng thêm khó, khó ngang lên trời.

Lúc tan học Tô Băng tới đón hắn, Tô Hàn làm bộ như không có việc gì, thoạt nhìn không khác gì với ngày thường.

Chẳng qua lúc lên xe, Tô Hàn ngồi chỗ ép sát về bên trái, khoảng cách với Tô Băng đủ cho ngồi thêm hai người.

Tô Băng cười nói: "Sao thế, sợ ta ăn con à?"

Tô Hàn thầm nghĩ: Con sợ con ăn ba.

Tô Băng vươn tay kéo hắn qua, xoa xoa đầu hắn: "Lát nữa dẫn con đến chỗ này hay lắm."

Tô Hàn gần y thì đầu óc lại bắt đầu nóng lên, mau chóng xê dịch ra phía ngoài, miễn cưỡng hỏi: "Đi đâu ạ?"

Tô Băng hứng thú nhìn hắn chòng chọc: "Không phải con muốn đi chơi thoát khỏi mật thất à?"

Vừa nghe thấy cái này, Tô Hàn lập tức phản ứng: "Là chủ đề Cuộc chạy trốn của thú cưng ạ?"

"Đúng, ta bảo người ta sửa lại một chút, sẽ càng chơi hay hơn."

Tô Hàn rốt cuộc tỉnh táo lại, hưng phấn nói: "Bây giờ chúng ta đi luôn ạ?"

Tô Băng hỏi hắn: "Không đói à?"

Tô Hàn vội vàng nói: "Trên đường tùy tiện ăn gì đó là được..."

"Con không đói ta đói." Tô Băng lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Lúc này Tô Hàn thành thành thực thực ngồi sát lại.

Tô Băng gần như là nửa ôm lấy hắn: "Ngoan, đi ăn trước, sau đó đi."

Tô Hàn hàm hồ nói: "Dạ."

Tô Băng lại hỏi hắn: "Mệt không? Mệt thì ngủ lát đi."

Trước kia Tô Hàn thường dựa lên người Tô Băng nghỉ tạm, nhưng bây giờ đầy đầu hắn đều là mấy thứ loạn thất bát tao, ngay đến 'xe rung' cũng bật ra rồi, còn ngủ cái đếch gì nữa.

"Không mệt!"Tô Hàn chỉ muốn cách y càng xa càng tốt.

Nhưng Tô Băng lại cứ khư khư không chịu thả hắn đi, bàn tay còn đặt lên eo hắn, nhiệt độ truyền qua quần áo đến da thịt, Tô Hàn cảm thấy mình sắp sửa cao trào trong đầu rồi.

Tô Băng đang chọc hắn, y đã sớm nhận ra tình huống của hắn, cho nên cố ý dây dưa với hắn.

Ai bảo hắn đặt ra cái thế giới như này.

Mười sáu năm trước lúc Tô Băng ôm Tô Hàn phiên bản sơ sinh, tâm tình đó... có thể dùng hình ảnh đàn ngựa phi nước đại trong đầu để miêu tả.

Đáng chết là thế giới này còn rất quy củ, Tô Băng muốn nuôi lớn Tô Hàn phải dựa theo đúng quy củ nhận nuôi hắn, mà chỉ cần nhận nuôi thì chính là cha con về mặt pháp luật.

Có quan hệ pháp luật, cho dù không có huyết thống cũng không thể trở thành loại quan hệ đó.

Cho nên Tô Băng không nhận nuôi Tô Hàn, mà là lấy một hình thức trung gian, tạm thời làm người giám hộ của hắn.Cứ như vậy chỉ cần Tô Hàn đủ mười tám tuổi, quan hệ giám hộ của bọn họ sẽ được giải trừ, là có thể làm được vài chuyện nên làm với Tô Hàn rồi.

Ngươi hỏi vì sao Tô Băng tuân thủ quy tắc như vậy á hả?

Không phải hắn muốn, mà là chỉ có thể tuân theo, nếu như không tuân theo thiết định ảo cảnh này sẽ bị phá.

Ngay đến một lần cũng chưa được làm đã phải rời khỏi ảo cảnh, Tô Băng làm sao có thể cam tâm?

Cho nên y nhịn.

Nhịn tròn mười sáu năm, chỉ còn lại hai năm, đến lúc để cho Tô Hàn nếm thử tư vị này rồi.

Xe lái thẳng vào bãi đậu xe dưới tầng ngầm, sau khi xuống xe hắn đi theo Tô Băng lên lầu.

Trong nháy mắt nhìn thấy nhà hàng, đầu Tô Hàn ùng một tiếng.

"Sao lại tới chỗ này..." Tô Hàn lẩm bẩm nói.

Tô Băng nói: "Món thịt bò của nhà hàng này rất ngon."

Tô Hàn thầm nói: Đúng là rất ngon, bò bít tết kobe nổi tiếng lẫy lừng, 1kg tận mấy nghìn đồng, nếu như khó ăn thì thật chẳng thiên lý gì rồi.

Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, cha nuôi hắn có tiền, có tiền đủ cho hắn tiêu xài mấy đời, cho nên một bữa cơm ăn ngót nghét một vạn cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Khiến Tô Hàn khá xoắn xuýt chính là nhà hàng này nổi tiếng là nhà hàng tình nhân!

Cho nên bàn đều sắp xếp cho hai người ngồi, từ bữa trước đến bữa sau, hết thảy đều là phối trí tình nhân, vô cùng lãng mạn, vô cùng ngược cẩu, khẩu hiệu của bọn họ là: Trước khi ăn các bạn là bạn bè, sau khi ăn xong các bạn thành người yêu.

Vạch trọng điểm: Không phân biệt nam nữ.

Tô Hàn không nhịn được nói: "Chúng ta ăn ở đây hình như hơi kỳ kỳ."

Tô Băng rất bình tĩnh: "Có gì mà kỳ chứ?"

Tô Hàn nhắc nhở y: "Nơi này là nhà hàng tình nhân mà."

"Ừm."Tô Băng chỉ đáp lại hắn bằng một giọng mũi như thế.

Tô Hàn không hiểu, đây là ý gì?Ừm nghĩa là sao?Y biết đây là nhà hàng tình nhân còn muốn dẫn con nuôi tới là có ý gì?

Tô Hàn đầy lời trong bụng, nhưng một câu cũng không dám nói ra.

Vị trí Tô Băng đặt còn rất lãng mạn, là vị trí tốt nhất trong nhà hàng, mặt bên là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là trời cao biển rộng, từ góc độ này nhìn ra, tầm nhìn tốt vượt quá cả tưởng tượng.

Ngắm trăng hái sao, luôn luôn là chủ đề lãng mạn nhất.

Hết lần này tới lần khác nhà hàng này còn rất chuyên nghiệp, trước món ăn sau đánh đàn violon, lúc món ăn chính bưng lên thì càng khoa trương hơn, bên ngoài sáng lên pháo hoa rực rỡ.

Tô Hàn nquay đầu nhìn y, cả người đều chết lặng.

Pháo hoa hình trái tim, nổ ra đủ mọi màu sắc, phảng phất như mang trái tim người xem nổ cùng vậy.

Trên thực tế, Tô Hàn thực sự sắp nổ rồi.

"Thế này kỳ quá..." Hắn chỉ có thể liên tục lẩm bẩm mấy lời này.

Tô Băng bình thản đáp: "Ăn cơm đi."

Ăn cái quỷ á! Đến nhà hàng tình nhân cùng cha nuôi, ăn món tình nhân, được người ta phục vụ như tình nhân, bên ngoài còn có pháo hoa bày tỏ lãng mạn chết đi được.

Có độc... thế này... thế này cmn có độc quá đi!

Một bữa cơm Tô Hàn ăn mà chẳng có mùi vị, bít tết mấy nghìn đồng vào miệng hắn chẳng khác gì thịt bò hai ba mươi đồng một cân.

Thậm chí bởi vì quá khẩn trương, mà dường như càng khó ăn hơn.

Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ còn cầm một bó hồng đỏ tươi đẹp lên.

Bời vì là Tô Băng tính tiền, cho nên hắn đặt hoa hồng vào tay Tô Băng: "Tiên sinh mời."

Trái tim Tô Hàn đập thình thịch, vừa định nói: "Chúng ta..."

Còn chưa nói dứt câu, Tô Băng đã đưa hoa hồng cho hắn: "Thích không?"

Tô Hàn: "..."

Tô Băng nói: "Không thích thì ném đi."

Tô Hàn vội vàng nhận lấy, rất không tự nhiên nói: "Ném làm gì, đẹp như vậy..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào tấm thiệp ở chính giữa bó hoa.

Bên trên rõ ràng viết: Anh yêu em, kí tên là Tô Băng.

Tô Hàn đực người ra, thực ra hắn biết rõ, đây là phục vụ của nhà hàng, ba chữ kia cũng không phải Tô Băng viết, cho nên chữ kí mới là Tô Băng, cũng là nhân viên phục vụ căn cứ theo tên họ của người thanh toán.

Đây đều là theo thông lệ, thông lệ mà nhà hàng quỷ quái này dùng để dỗ các cô gái nhỏ.

Tô Hàn hiểu cả, nhưng nhìn thấy tấm thiệp kia trong lòng hắn vẫn ngọt đến phun trào.

Tô Băng hẳn là không chú ý tới, trái tim Tô Hàn trật nhịp, giống như kẻ trộm mà len lén lấy tấm thiệp kia ra giấu trong túi áo của mình.

Nhưng mà... Tô Băng nhìn thấy rất rõ ràng, y vừa cố nín cười còn phải nhịn đừng nhất thời xung động hành quyết Tô Hàn đáng yêu thế kia ngay tại chỗ.

Ăn uống no nê, để dời sự chú ý, Tô Hàn vội vã nhắc: "Nên đi Cuộc chạy trốn của thú cưng nhỉ?"

Tô Băng đáp: "Đi liền đây."

Tâm tình Tô Hàn vô cùng tốt. Trong xe nồng nặc mùi hương hoa hồng, trước đây hắn cảm thấy mùi này nồng có chút gay mũi, cũng không thích màu đỏ thẫm trương dương này, chỉ cảm thấy vừa quê mùa lại vừa dung tục, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần nghĩ đến tấm thiệp trong túi áo, đã cảm thấy đóa hoa này thật đẹp, mùi hương này thật thơm, chiếc xe này ngồi cũng thật thoải mái.

Nơi Tô Băng dẫn hắn đến không phải chỗ Lý Phi nói kia, là một nhà cao cấp hơn, nhìn qua những chiếc xe dừng ở bên ngoài là biết đẳng cấp không thấp.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần vẫn là Cuộc chạy trốn của thú cưng là được!

Đi thông đạo đặc biệt tiến vào bên trong, Tô Hàn chọn chủ đề rồi nhân tiện nói: "Ba, ba tìm thử giúp con, con thích nhất cổn cổn thú!"

Bộ phim Cuộc chạy trốn của thú cưng này chính là kể về câu chuyện một đám thú cưng thoát khỏi tai nạn, kịch bản đơn giản không có gì mới mẻ, nhưng không chống cự nổi đám thú cưng quả thực quá đáng yêu, đáng yêu đến mức cả khán phòng thét chói tai, có bản lĩnh này, cho dù kịch bản có đơn giản, cũng hút vô số fan.

Hôm nay làm thành trò chơi thoát khỏi mật thất cũng rất thú vị.

Bọn họ bắt chước động vật trong phim điện ảnh, bọn nhóc kia có thể nói chuyện, biết xin giúp đỡ, người chơi phải giúp chúng nó giải quyết vấn đề khó khăn, chỉ cần giành được độ thiện cảm là có thể nhận được hôn hôn ôm ôm của chúng nó.

Đương nhiên trò này đối với những phái nam thích kích thích thì chẳng có sức hấp dẫn gì, nhưng đối với các bạn nữ thích động vật đáng yêu mà nói, thì chính là trí mạng.

Để dỗ các bạn nữ vui vẻ, anh em con trai dốc hết sức lực moi tiền, cho nên chủ đề này thực sự rất hot.

Tô Hàn và Tô Băng đi vào, chỉ ở trong ba phút, Tô Hàn đã hoàn toàn biến thân thành Tô hoa tâm.

Bất cẩn cái chọc thủng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ