14. Anh là Lạc Kỳ, không phải Giai Hàng
---Tịnh Sơ---
Trong sân nhà bộ trưởng Châu đỗ đầy xe của đội cảnh sát hình sự.
Nếu cuộc gặp trước diễn ra khá đơn giản thì ngược lại, lần này Tử Huyên và Lạc Kỳ đều phải trải qua quá trình khám xét giấy tờ nghiêm ngặt mới có thể qua cổng. Đón họ vẫn là hai người giúp việc cũ. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy Tử Huyên đã ân cần thăm hỏi. Tử Huyên vừa lễ phép đáp lời bà, vừa dùng ánh mắt ra dấu cho Lạc Kỳ. Anh bèn hiểu ý, rảo bước vòng quanh sân nhà.
Không có gì đặc biệt. Hầu hết những vị trí hiểm yếu trong nhà đều đã có cảnh sát canh giữ. Lúc Lạc Kỳ trở lại phòng khách, vị bộ trưởng vẫn chưa xuất hiện. Tử Huyên ngồi ở bàn trà, đối diện cô là một phụ nữ có vẻ ngoài chưa đến năm mươi tuổi, tóc xoăn dài, phong thái trịnh trọng. Chẳng biết họ vừa nói gì mà hàng mi Tử Huyên hơi cúp xuống. Người phụ nữ chỉ im lặng, nhưng không khí trong phòng lại rất nặng nề. Nhìn thấy Lạc Kỳ, bà rót thêm một tách trà, nhẹ giọng mời: "Nhà không có gì quý giá tiếp đãi, may mà ông nhà còn có thói quen uống trà quý. Mong cô cậu không chê."
Giọng điệu niềm nở nhưng lại không che giấu được sự xa cách trong đó. Lạc Kỳ liếc mắt, thấy Tử Huyên vẫn dửng dưng như không. Anh bèn quay sang Tử Huyên trách cứ. "Em cũng thật là, biết anh không thích uống trà, sao lại không nói với bác gái?", đoạn quay sang dì giúp việc cười cười: "Nhà có nước trái cây không dì? Cho bọn con hai cốc nhé. Bọn con khát quá."
Vẻ mặt hai người phụ nữ đối diện đều sượng trân. Chưa đến mươi giây, dì giúp việc đã hiểu ý, vội nói: "Vâng vâng, cô cậu đợi nhé. Dì đi làm ngay."
Lạc Kỳ ngồi vắt chéo chân, lại bắt đầu trách móc Tử Huyên: "Em còn chưa dắt anh đi một vòng tham quan nhà đấy. Phòng em ở đâu nào?"
Đến lúc này thì ngớ ngẩn đến đâu cũng hiểu anh đang thay Tử Huyên xác định chủ quyền trong ngôi nhà. Người phụ nữ trước mặt giận đến tím tái. Tử Huyên lại nhướng mày, vẻ như là anh-dám-dùng-giọng-điệu-này-với-tôi-à?
Thế giằng co chưa kéo dài bao lâu, bóng dáng Bộ trưởng Châu đã bước vào. Nhìn thấy con gái, sắc mặt âm u của ông mới vơi đi đôi chút. Có vẻ ông vừa tranh cãi gay gắt với ai đó, cả vùng cổ đỏ lựng. Ông ngồi xuống bàn, vừa thấy miếng băng gạc trên trán cô thì không tránh khỏi cau mày, cất giọng khàn khàn. "Con lại bị thương sao? Mới hôm trước còn lành lặn mà."
Tử Huyên hơi mất tự nhiên, bèn lấy tay vuốt phần mái. "Không có gì, vết thương nhỏ thôi."
Vị bộ trưởng có vẻ không hài lòng, nhưng hiếm hoi lắm mới có dịp gặp con gái, ông đành cho qua đề tài này. "Vừa đúng giờ cơm, con ở lại dùng cơm tối đi."
Mắt Lạc Kỳ bất giác liếc qua đồng hồ. Đã hơn bảy giờ. Anh biết các gia đình truyền thống kiểu này thường ăn tối khá sớm. Giờ này còn chưa ăn, nói không đợi Tử Huyên thì đánh chết anh cũng không tin.
Nhưng Tử Huyên lại không nể mặt ông tí nào. "Tôi ghé sang xem tình hình rồi đi ngay. Lát sẽ có đồng đội của tôi đến trực. Ông an tâm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Hoa và Kiếm
RomanceHOA VÀ KIẾM --- Tác giả: Tịnh Sơ Văn án: Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, anh và cô đã rẽ sang những nẻo đường đời khác nhau. Anh bất cần, bạo ngược. Cô nhẫn nhịn, kiên cường. Nhưng dù chọn là hoa hay là kiếm, đích đến cuối cùng của họ đều chỉ có m...