Chương 50

115 7 0
                                    


" Chúng ta định đi đâu thế?" 

Mấy ngày qua, Yerin không ngừng lôi kéo cô đi khắp nơi, cho dù không nhìn thấy thế giới bên ngoài, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp cùng sự bình lặng chưa từng có trong nội tâm. 

Ở nước ngoài, không ai biết các nàng, không có áp lực của dư luận, không có lời khiển trách về đạo đức, càng không có fan điên cuồng bao vây. Có chính là bàn tay dịu dàng của Yerin một mực nắm tay mình chưa bao giờ chịu đầu hàng, cùng vô số địa phương các nàng để lại từng dấu chân.

"Đi sẽ biết mà!" Yerin cười cười, thân thiết nhéo nhéo chóp mũi Sowon.

Sowon không trả lời, lại bị hành động thân mật tự nhiên của Yerin làm cho tim đập lệch nhịp. Hành vi đó của Yerin như một cánh bướm bay tán loạn, muốn bắt giữ phần linh động này để làm cho nàng ngoan ngoãn một chút, lại luôn bất ngờ tốt đẹp đến mức làm người ta muốn rơi nước mắt. Ngày đó, Sowon nghĩ đến nhiều nhất chính là niềm hạnh phúc, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.

Yerin đạp xe chở Sowon trên con đường ở Hà Lan, cảm thụ được Sowon ôm eo mình, dán mặt lên lưng mình, vui vẻ chào hỏi mấy ông bà cụ đang tưới hoa ở sau vườn, lại huýt sáo cười vang với đám trẻ nhỏ. Hai người tựa hồ đồng thời đều quay ngược thời gian trở về thời thơ ấu, hết thảy đều nở rộ hơi thở rực rỡ như ánh dương quang.

Xe đạp lăn qua con đường nhỏ phủ đầy lá cây trong rừng, "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng chim hót hoà vào nhau tấu lên một bản nhạc, Sowon chưa bao giờ cảm giác sinh mệnh lại tràn đầy năng lượng như thế, có thể làm cho một người không nhìn thấy gì cũng có thể từ đó đạt được niềm vui sướng cùng thoả mãn. Một đường đạp xe này, giống như có một thứ cảm giác đắm mình vào giữa thiên nhiên.

"Đến rồi! Chúng ta vào đi thôi."

Yerin bóp phanh xe, đậu xe đạp sát bên đường. Quay đầu lại, nàng giữ chặt tay Sowon, nhìn toà giáo đường xưa cũ ở trước mặt. Trên vách tường giáo đường đầy dây thường xuân. Trên mặt tường loang lổ phủ dấu vết năm tháng cùng lịch sử. Khe hở giữa những phiến gạch phiếm xám nâu ló ra cành lá đầy sức sống, một toà giáo đường theo phong cách Gothic thẳng nhập vào mây, khiến người ta cảm giác chạm ngưỡng cửa Thiên Đường.

Yerin không thể không nói, dù chỉ mới đứng bên ngoài cảm thụ cũng có thể ngửi được bầu không khí an hoà. Nàng không theo đạo Cơ Đốc, cũng không tin tôn giáo nào, nhưng nàng hiểu phần lớn tôn giáo có ý nghĩa giống nhau, hướng nội kiêm tu nội tâm của chính mình, tìm được con đường làm mình vui sướng, không còn theo đuổi thứ dục vọng hư vô mờ mịt cùng sự cưỡng cầu vốn không thuộc về mình.

Tiếng thánh ca truyền từ bên trong ra, lúc gần lúc xa, mang theo thứ lực lượng làm tâm thần an ổn, khiến cho bước chân của Yerin và Sowon cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Chiếc lá thong thả rơi, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh múa một điệu vũ động lòng người, làn gió mềm mại hàm xúc thoảng hương cỏ xanh, thổi qua chóp mũi. Sowon đại khái có thể đoán được rốt cuộc Yerin đưa mình đến nơi nào.

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ