rừng hồng tựa đã chết từ lâu

1.5K 137 9
                                    

xin nắng tàn hãy còn vì em, mà xuyên thấu thịt da nơi lồng ngực, để rồi đốt cháy tấm chân tình, cái tình yêu khát khao mong gã đáp trả.

em thương gã, mà gã có hề hay biết? thay vì gã lạnh nhạt, gã tệ bạc với em, thì may ra còn có thể buông bỏ, chứ đằng này, gã một mực vì em mà đối xử tốt, quan tâm em bao điều, mà lời yêu em trao cho gã, gã lại không nhận, thử hỏi xem, ai mới là kẻ đau lòng đây?

phận gã là ngạ quỷ, còn em là thanh tra, nói thẳng ra là con người đấy, thì sao? có thể người ngoài họ thường bảo:

;; có điên con người mới hòa hợp được với ngạ quỷ, rồi còn thấu hiểu lẫn nhau?? nhảm nhí

cũng bởi thức ăn cho bọn ngạ quỷ là em, là con người đây này, nhưng em biết, ngạ quỷ không phải thế, họ chỉ vùng lên hung dữ cũng chỉ để bảo vệ cho bản thân họ, cho người họ yêu thương, giống như gã vậy.

mà, chẳng phải sao? con người họ cũng thế, cớ sao lại trách phận ngạ quỷ là kẻ xấu xa, hay chỉ là cố tình gán ghép cho họ một cái tên ác nghiệt như vậy cũng bởi vì con người cảm thấy ghê tởm họ, đó là ích kỷ.

thế nhưng em tin gã, em chẳng phải mù quáng như cái đám người kia, rằng em vẫn còn nhớ rất rõ, gã bảo:

;; con người và ngạ quỷ có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau, chắc chắn là như thế..

đúng, gã nói đúng, thế nên giờ đây em cứ mãi đắm say cái mối tình đơn phương em dành cho gã. nhớ hôm nào, gã còn là thanh tra, một phần là do gã mất trí, để rồi gã quên mình là ai, quên mình tên gì, mà dòng người lại gán cho gã cái danh thanh tra, trong khi gã là ngạ quỷ.

nhưng người biết không? chính bởi gã mất trí thế đấy, gã thành thanh tra đột ngột thế đấy, mà em mới rơi vào lưới tình của gã, em được gần bên gã, được gã chăm sóc được gã yêu thương, và cùng gã hi sinh nơi đất tàn héo úa. cứ cho là ích kỉ đi, nhưng em muốn gã sẽ chẳng bao giờ nhớ lại rằng gã là ai, để em có thể gần gã ngày một chút ít.

gã còn nhớ không nhưng hôm gã dậy sớm, mắt mũi bơ phờ trông đần độn biết bao nhiêu, ấy mà lại để gã nhìn thấy, em bước ra với gương mặt còn lấm lem cái vẻ buồn ngủ, đưa tay khẽ dụi con mắt mà mơ màng đăm đăm phía trước, ôi cái thời khắc ấy, em như chết đứng tại chỗ, cũng bởi vì cái xoay người quá đỗi hoàn hảo và cái ánh cười tỏa ngát hương hoa.

;; chào buổi sáng, tôi làm một bữa cho em nhé?

hay những lần gã yên vị đọc sách trên ghế, rồi em định đến bên để rồi hỏi gã đọc thứ gì, bởi gã yêu quyển sách ấy lắm, em thực cũng muốn đọc thử xem nó hay ho nhường nào.

;; muốn đọc không?

thế nhưng mọi thứ em tin tưởng, em nung nấu ấp ủ thì giờ đây cũng tan theo sương khói mà trở nên vô nghĩa. đúng, chết hết rồi, tình em đã chết hết rồi, kể từ ngày em chứng kiến mọi việc. ý là, ngày hôm ấy, trời xanh xanh như tỏ lòng hòa dịu, em cùng gã đến một quán cà phê, ấy mà gã có vẻ chăm chú đến cô gái phục vụ ở đây lắm. và có vẻ hai họ cũng quen biết nhau nhiều ấy nhỉ?

chết lòng. taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ