Sáng Chủ Nhật, Lam Hạ hiếm khi lại có khách tới thăm. Thành Trung ngồi trên sô pha ngẩng đầu cười với Lam Hạ. Anh ta hôm nay liền lấy cớ đi thăm bệnh nhân này để trốn trực ban khám bệnh một ngày.
Mùa hè nắng oi, Lam Hạ đặt nước hoa quả xuống bàn, đứng một bên gượng gạo cười. Lam Hạ không cảm thấy chuyện phải vào viện, hay chuyện hồi phục thân thể của cậu có điểm gì đáng để nhắc lại. Thế nhưng nhiệt tình nghề nghiệp của Thành Trung rõ ràng không thể lay chuyển được. Lam Hạ không có cách nào, càng không muốn dùng dằng gây thêm chú ý liền để Thành Trung khám cho một lần nữa. Cũng may hôm nay Thành Trung chỉ kiểm tra như bình thường, ngoài dặn dò về sức khỏe và thuốc thang thì không hỏi han gì thêm nữa.
Hai người ở trong phòng của Lam Hạ khám xét cũng chưa tới mười lăm phút. Lúc đi ra, Vũ Phong không có gì lạ đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Thành Trung quả thật nhìn không nổi vẻ mặt như người nhà bị bệnh nan y của Vũ Phong, chưa để cậu ta kịp nói gì đã lên tiếng trước.
"Không vấn đề gì, Lam Hạ khoẻ tám phần rồi"
Vũ Phong dĩ nhiên không lo lắng giả vờ. Nghe thấy như vậy thì cũng bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn thắc mắc.
"Rốt cục anh ấy bị gì vậy ạ?"
Thành Trung liếc về sau nhìn bóng Lam Hạ một chút, nén thở dài nói.
"Suy nhược cơ thể thôi"
Tuy không nhìn thấy nhưng anh ta vẫn cảm nhận được bóng Lam Hạ đằng sau chợt thả lỏng hẳn.
"Suy nhược á? Không đến nỗi chứ?" - Vũ Phong cảm thấy Thành Trung đột nhiên không đáng tin tưởng lắm. Công việc và sinh hoạt của Lam Hạ hàng ngày đều đặt dưới mắt Vũ Phong, Lam Hạ làm sao có thể vất vả đến mức như vậy.
"Không nhất thiết do làm việc nặng nhọc, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học và khả năng chuyển hoá kém của cơ thể cũng có thể là nguyên nhân" - Thành Trung rất dối lương tâm nghề nghiệp mà hào phóng mà giải thích thêm.
Lúc bọn họ trở lại phòng khách, Vũ Thanh đã trang điểm xinh đẹp ngồi chờ sẵn. Vũ Thanh mặc một chiếc váy hoa màu tím xinh xắn, mái tóc dài cột đuôi ngựa làm sáng lên gương mặt vốn đã tươi tắn, khoé miệng cười đến ngọt ngào, hoàn toàn không có chút nào của cô tiểu thư chanh chua đánh đá ngày hôm qua.
Lam Hạ biết ý nhanh chóng đem trà đặt xuống rồi kéo Vũ Phong trở ra, để lại không gian riêng cho hai người.
Thành Trung đã quen rồi, rất thoải mái mà ngồi xuống ghế sô pha. Anh ta nhìn Vũ Thanh nở một nụ cười, trong mắt lấp lánh không rõ ý tứ.
"Anh Trung, anh tới khám cho Lam Hạ à?"
"Ừ"
Thành Trung không có gì e ngại liền nhẹ gật đầu, tiện tay nhấp một ngụm trà lạnh. Mùa hè nên Lam Hạ cũng không pha trà mạn bình thường, mà là loại trà chanh giải nhiệt Thành Trung thường hay thích uống. Thành Trung với những người trong nhà này đều không còn xa lạ gì. Khi Vũ Lộc xa nhà, cũng đã gửi gắm anh ta không ít chuyện. Ngày hôm nay, Thành Trung vốn là muốn tới trước hết để xem Lam Hạ, sau thuận tiện kiểm tra sức khỏe cho ba của Vũ Phong. Tiếc là trùng hợp hôm nay bên công ty có chút việc nên Trịnh Lập đã đi từ sớm, vì vậy anh ta đành nhàn nhã uống nước trêu chọc cô sinh viên này một chút giết thời gian, tuy không hoàn thành công việc nhưng ngày nghỉ như thế cũng không đến nỗi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Acción(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...