Thời điểm Phác Xán Liệt vừa rời khỏi chưa được bao lâu, hắn liền nhận được tin báo khu cảng cũ bị tập kích bất ngờ, số súng còn lại đã bị cướp đi, hiện giờ số người thương vong cụ thể không xác định được.
Lúc Xán Liệt cùng với những người anh em quay lại, cả khu cảng cũ đã bị phá hủy thành đống phế tích. Xác người bị thiêu cháy nằm la liệt trên đường đi, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ. Hắn nhìn những cái xác đã bị cháy không thành hình dạng gì, khóe mắt liên tục giật, hơi nóng dường như muốn làm bỏng cả giác mạc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc trong số những thi thể cháy đen kia có Biện Bạch Hiền, hắn lại hận không thể hủy diệt cả thế giới này. Đáng lẽ ra hắn không nên để cậu lại. Không, đúng hơn lẽ ra không nên đưa cậu đi cùng chuyến giao dịch, không nên kéo cậu vào quá sâu trong thế giới của hắn.
"Xin em...Bạch Hiền, xin em..."
Chính là cảm thấy niềm hi vọng đã trở nên vô nghĩa. Cả bến cũ đã bị lửa và đạn pháo phá hủy thành đống đổ nát, trong không khí vẫn khét đặc mùi thịt người cháy.
Phác Xán Liệt giẫm lên ánh lửa, điên cuồng tìm kiếm người tên Biện Bạch Hiền. Giữa đống thây cháy, hắn cứ cố gắng tìm một niềm hi vọng cho mình, sau đó lại cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy khẩu súng mà lúc chuẩn bị đi đích thân đưa cho Bạch Hiền nằm bên cạnh một cái xác đã cháy khét. Không biết là do khói làm cay mắt hay là bởi vì quá đau lòng, khóe mắt hắn đột nhiên chảy ra hai dòng chất lỏng mặn chát. Độ Khánh Tú chưa từng thấy Phác Xán Liệt khóc trước đây. Cho dù thế gian trăm sự biến hóa cũng chưa từng có sự việc khiến hắn đau khổ đến mức rơi lệ.
Trên đầu chợt ầm ầm tiếng máy bay trực thăng. Thời điểm Phác Xán Liệt ngẩng lên, đạn đã như mưa rơi xuống.
"Khốn kiếp!!"
Độ Khánh Tú chửi lớn.
Bởi vì biết kiểu gì Phác Xán Liệt cũng sẽ quay lại tìm Biện Bạch Hiền nên bọn phản bội đã lên kế hoạch phục kích trước. Đã quyết định lật lọng làm phản thì cũng nên đuổi cùng giết tận, hơn nữa đây là thời cơ có một không hai để có thể giết được Phác Xán Liệt. Tinh thần hắn vừa mới suy sụp, còn chưa kịp phản ứng đã bị hai viên đạn ghim vào cánh tay trái, máu bắn ra không trung tạo thành một đường cong màu đỏ.
"Chúng mày chán sống hết cả rồi!"
Độ Khánh Tú cầm súng chắc chắn trên tay, vừa né vừa bắn lại, cốt để bảo vệ cho Phác Xán Liệt, còn chính bản thân mình lại không màng. Kim Chung Nhân là người được cử ở lại cùng với Biện Bạch Hiền kiểm hàng lần cuối, nhìn số xác cháy đen kia, Khánh Tú cũng không dám hi vọng nhiều. Càng nghĩ lại càng hận lũ phản bội. Phác bang rốt cục là nuôi nhầm mấy con chó dại để đến lúc này nó cắn mình.
"Chung Nhân, xin lỗi vì đã không cho cậu một cơ hội!"
Khánh Tú hối hận gào một tiếng vang trời, âm thanh như muốn xé rách màn mưa đạn đang liên tiếp dội xuống. Y hai tay hai súng, trực tiếp đối diện với tử thần, nếu bây giờ có thể lật tung cả thế giới để bồi táng cho Kim Chung Nhân y cũng cam tâm tình nguyện làm. Vốn dĩ cái gì thuộc về số phận thì có nuối tiếc đến mức nào cũng vẫn cảm thấy không đủ. Giá như y đối xử với Chung Nhân tốt hơn một chút, hoặc giả là cho hắn một cơ hội thì ít ra hiện tại không hối hận như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE)
FanficChuyện gặp em, trở thành kì phùng địch thủ của em, yêu em, đắm chìm em, ở bên em, tất cả đều tình cờ mà đến, vì duyên mà tới, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : Đ...