Chương 02

2.5K 292 12
                                    

Hôm nay bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Mới sáng sớm ngoài cửa căn phòng phía cuối hành lang đứng đầy vệ sĩ mặc vest đen phẳng phiu, đeo tai nghe bluetooth, làm cho toàn bộ người trong bệnh viện đều phỏng đoán xem mình đang được ở cùng với nhân vật tầm cỡ thế nào.

"Thăm bệnh thôi mà cũng phải phô trương thế cơ à? Lee Tổng?" Na Jaemin cúi đầu cố tình không nhìn người bước vào.

"Xin lỗi anh Min, Lee Tổng có việc không thể đến, sai tôi đến thăm anh, thuận tiện bàn chút chuyện với anh." Người đến hơi khom lưng, cung kính đứng cạnh giường bệnh, vì căng thẳng nên chóp mũi rịn đầy mồ hôi.

Rất lâu Na Jaemin không trả lời, đầu vẫn luôn cúi xuống nhìn chằm chằm vào ga giường màu trắng không hề ngẩng lên, trong phòng bệnh im ắng quá mức đến độ kỳ lạ, lại khiến người đến sợ hãi nuốt nước miếng. Đám người này ai ai đều hiểu rõ bộ mặt đáng sợ khi Na Jaemin nổi cáu.

"Chuyện gì, nói đi." Na Jaemin ngẩn người dán mắt vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, giễu cợt suy nghĩ nực cười của bản thân khi vẫn còn có hi vọng xa vời với Lee Jeno, nhưng rồi bất chợt có chút thư thái tuyệt vọng.

"Chuyện là thế này, Lee Tổng nói về sau công ty và số bất động sản này đều là tài sản thuộc sở hữu của anh Min, anh Min vất vả bảy năm rồi cũng nên nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống." Người đứng bên giường như nhận được đặc xá, không dám trì hoãn một khắc, nói rõ hết chuyện mình cần nói.

"Anh ký một chữ là được." Nói xong còn lấy một tập tài liệu từ trong chiếc cặp da đen đặt trên giường bệnh màu trắng.

Đầu Na Jaemin không hề xoay chuyển, tay trái đặt trên phần tài liệu đầu tiên, ngón tay thon dài đảo qua mép giấy sắc bén, ngoài mặt chỉ có sự bình tĩnh không ai ngờ tới.

"Anh cầm thẻ này đi ạ, đây là tiền viện phí, còn cả điện thoại mới cũng mua rồi, hôm nay y tá riêng sẽ đến chăm sóc anh, anh Min chỉ cần dưỡng thương thật tốt thôi."

Luật sư vẫy tay rụt rè để đám người mặc vest đen cầm một đống đồ bước vào, khắp phòng chất đống trái cây và thuốc bổ.

Điều nực cười nhất là trên đầu giường còn dựng một bó hoa hồng màu hồng phấn thật to.

Lần đầu tiên hẹn hò với Lee Jeno, hắn đã tặng đúng loại hoa hồng đó, khi ấy hắn cười rạng rỡ biết bao, nét cười mới như hôm qua lặp đi lặp lại trong đầu Na Jaemin, nhưng hiện giờ hắn đã chẳng muốn liếc mắt nhìn mình lấy một cái.

Khi anh không phát hiện ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để rời xa anh. Là anh đã xem nhẹ dã tâm của hắn, đã quên mất trái tim hắn luôn không chịu an phận trong chính sự dịu dàng của hắn. Khi anh xem nhẹ mang tính lựa chọn mà nắm tay hắn, anh trốn tránh toàn bộ bất an ẩn giấu. Anh còn quên mất, ngay cả khi hai người triền miên hoan ái suốt một đêm thì hắn cũng chưa từng nói yêu anh. Anh đã quên rằng anh với hắn mãi mãi chỉ có quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng.

Nhưng điều này có thể trách ai, đều do anh cam tâm tình nguyện cả mà.

"Tài liệu để lại đây, mọi người về đi." Từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh và yên lặng, đầu cúi thấp rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bó hoa hồng, mãi đến khi nghe được tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại anh mới cầm di động mới, ấn gọi điện thoại.

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ