#1

327 28 1
                                    

 Cơ hội luôn đến với người có chuẩn bị. Câu nói này nhìn từ một góc độ nào đó cũng không hoàn toàn chính xác. Trước khi Khương Nghĩa Kiện chuyển tới lớp 9, trong cái đầu nho nhỏ của Phác Hữu Trấn còn chưa xuất hiện khái niệm 'nam sinh thích nam sinh'. Hữu Trấn với bạn cùng bàn vừa nguýt vừa đánh giá một nam sinh lớp bên là 'vặn vẹo ẻo lả giọng eo éo', không chút nào ý thức được lời nói này ở thế kỷ hai mươi mốt đã lạc hậu ra sao. Mải buôn dưa lê, cậu không hề để ý đến nam sinh chân đạp giày Adidas trắng như tuyết đang tiến về phía bục giảng kia, mà cũng chẳng ngờ được nhân vật này sẽ trở thành khắc tinh suốt nửa phần đời cấp ba còn lại của mình.

Hữu Trấn đổi bút chì qua tay trái, nguệch ngoạc vạch ra vài hình vẽ vô nghĩa lên mặt bàn. Tay phải liên kết chặt chẽ với bán cầu não bên trái, nên lúc này phải dừng lại để tập trung phân tích thực lực chơi thể thao của học sinh lưu ban đang đứng trên bục giảng. Thì cũng chỉ là muốn phân loại cái người này xem hắn đáng liệt vào hàng ngũ anh em hay sẽ rơi vào dạng bị đem ra làm trò cười thôi. Kỳ thực mặt dày hỏi hắn một câu là xong xuôi, nhưng chung quy Hữu Trấn đối với người lớn tuổi hơn mình thường mang theo vài phân kính nể, lại thêm chuyện này cũng không phải chuyện nên nói lần đầu tiên gặp mặt nữa. Vì lẽ đó, cậu mất một lúc mới đem bút chì chuyển lại về tay phải, chuông tan học vừa vang lên liền ôm bóng chạy ra sân bóng rổ.

Học sinh lưu ban cao hơn Hữu Trấn khá nhiều, ngồi chéo góc ngay phía sau cậu. Người này chỉ trong giờ Toán mới tinh lực dồi dào, lại còn có thói quen đem trọng tâm dồn lên hai chân sau của ghế ngồi, lắc lư đung đưa qua lại. Hành động này dù ở mãi góc chéo không đập thẳng vào mắt thế nhưng vẫn lọt hết vào tầm nhìn của Hữu Trấn, không thể nào lờ đi nổi. Hữu Trấn vốn học Toán kém, cứ bị xao nhãng như vậy đầu óc lại càng thêm mơ hồ. Cậu không hề ngại ngùng mở miệng nhắc học sinh lưu ban, rằng vì hắn mà cậu cũng chẳng thể ngồi yên. Ngày còn bé Hữu Trấn được thầy lang chẩn đoán mắc chứng tăng động kém tập trung, dùng phương pháp kỳ quái điều trị rất lâu mới đỡ. Sau đó hiệu quả duy nhất chỉ là trong giờ học không rời khỏi ghế, chứ về phần ngồi trên ghế có uốn éo tới lui thế nào, hiển nhiên ông lang băm không hề nghĩ đến.

Từ trên xuống dưới của lớp 9 hết thảy đều ngầm hiểu nên giữ khoảng cách đối với học sinh lưu ban. Dù sao chỉ biết là người này thụt lớp, nội tình không rõ ràng, ai cũng không muốn gần mực thì đen. Tình hình vẫn luôn như vậy, mãi cho đến bài kiểm tra thứ nhất, cũng là lần đầu tiên Hữu Trấn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ cùng bi thương của lớp trưởng. Trên phiếu kết quả học tập của lớp trưởng không viết hai chữ 'Hạng 1' chính là đả kích nặng nề nhất đối với cô gái nhỏ. Trong đôi mắt to tròn là biển nước đang trực chờ đào thoát, lớp trưởng lặng lẽ đi ra ngoài, nam sinh yêu thích cô cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo. Một nửa lớp chăm chú theo dõi trận ồn ào này, nửa còn lại đem ánh mắt ném đến kẻ xếp đầu bảng kia. Không ai khác, chính là học sinh lưu ban Khương Nghĩa Kiện, hiện tại đang hạnh phúc đắm chìm trong cơn mơ, không chút nào cảm nhận được những ánh nhìn nặng nề dồn về phía mình.

Phác Hữu Trấn trong lòng tự nhiên cũng xáo trộn. Thành tích của cậu chỉ rơi ở tầm trung, nào ai ngờ Khương Nghĩa Kiện kia là một con hắc mã, một nhát đem thứ hạng của lớp trưởng hạ xuống một bậc, đương nhiên xếp hạng học tập của Hữu Trấn cũng tụt một bậc. Ngày thứ hai có một bài kiểm tra nhỏ, Hữu Trấn liền không phục mà ôn tập đến rạng sáng. Ngày thứ ba có điểm, lớp trưởng lại khóc một hồi, nam sinh theo đuổi nàng lại bước đến an ủi, còn Hữu Trấn mang theo hai vành mắt đen, tiếp tục ở trên mặt bàn vẽ bậy, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đi học thôi, nào giờ có ai viết giấy xin nghỉ vì phiền muộn đâu. Giáo viên môn Anh là một ông thầy hói nửa đầu, dưới ánh đèn huỳnh quang liền tỏa sáng chói lòa. Hữu Trấn nhìn cái trán bóng nhẫy một hồi, đại để là không muốn nhìn tiếp nữa. Lợi dụng tấm lưng to lớn của bạn bàn trên che chắn, Hữu Trấn nghiêng đầu nằm dài trên bàn, từ vựng tiếng Anh chui vào từ lỗ tai bên này lại chui ra lỗ tai bên kia, cuối cùng chỉ lọt lại đúng một chữ victim, v-i-c-t-i-m.

Nếu như trên đời này những việc trùng hợp là có thật, thì Hữu Trấn đã giải thích được tại sao trong đầu mình chỉ nhớ mỗi từ tiếng Anh ấy. Lúc nằm xuống, cậu phát hiện cái tên ban nãy mới ngủ say như chết kia đang chằm chằm theo dõi mình. Hữu Trấn không hề thổi phồng chút nào, hắn ta nhìn chằm chằm cậu đúng theo nghĩa đen. Nhìn không chớp mắt, chăm chú hướng về cậu. Trong phim ảnh, ánh mắt này thường biểu lộ cái gì đây? Chẳng lẽ là tan học muốn đánh nhau một trận? Giám sát bạn cùng lớp chơi điện thoại trong giờ học?

Hữu Trấn nhận tờ chép phạt từ ông thầy, căm giận quay về chỗ ngồi, ấy thế mà ánh mắt đó vẫn không chịu rời khỏi người cậu. Khương Nghĩa Kiện hẳn là rất giỏi ngụy trang, cả người nằm đè lên sách giáo khoa trên bàn, tóc mái lòa xòa che khuất con mắt dài hẹp, ngoại trừ đôi con mắt lay chuyển thì chẳng ai biết hắn đang không một tiếng động theo dõi "con mồi" từ xa. Hết thảy y như phim tài liệu về thế giới động vật: con ngựa vằn xui xẻo nếu như chạy lạc vào vùng mai phục của sư tử, chỉ có thể mặc cho số phận đưa đẩy. Mà đây cũng chính là trạng thái của Phác Hữu Trấn lúc này, cương trực thẳng người ngồi cầm bút, một chút cũng không dám động.

"Tôi chỉ cho phép duy nhất trò Khương ở trên lớp của tôi ngủ gật! Những người khác, ngủ gì thì ngủ, rồi xem có vớ được cơ hội làm học sinh trao đổi sang Canada không!"

"Chưa từng thấy cái lớp nào tệ như lớp này" Hữu Trấn nhẩm trong đầu bài ca quen thuộc của ông thầy.

Hóa ra là đi Canada nên học trễ một năm thôi! Mọi người từ đó đều buông bỏ thành kiến với học sinh "lưu ban", thế nhưng vẫn không có mấy người cùng hắn bắt chuyện, lần này là xuất phát từ kính trọng cùng ngưỡng mộ. Lớp 9 này thói quen chính là đối với người có kết quả học tập đứng hạng cao liền kính sợ, không nam sinh nào dám ngỏ ý với lớp trưởng cô nương cũng chính là vì nguyên nhân này. Hiện tại nàng đã được nhận chocolate, cũng chấp nhận lời tỏ tình, nụ cười trên mặt rốt cuộc đã trở lại. Mà Khương Nghĩa Kiện giờ đây ngồi ở ngai vàng lạnh lẽo trên cao, cả ngày không ngủ gật cũng là xem sách giải trí, một bộ dáng nhàn nhã, không tiếp xúc với người khác. Mọi thứ vẫn là trở về cân bằng, như lớp học bình thường của những ngày trước.

Chỉ có điều Phác Hữu Trấn cảm thấy mình sống không được thoải mái. Ngày nào lên lớp cũng bị người ta không hề có nguyên cớ chằm chằm nhìn. Cậu cố ý dùng bóng lưng bất động của mình đáp trả lại ánh nhìn hết sức quấy rầy kia, hết tiết liền chạy khỏi phòng học, chuông vào lại ảo não trở về chỗ ngồi. Tháng ngày trôi qua, không lúc nào Hữu Trấn không đứng ngồi không yên, nóng ruột bồn chồn.

"Học sinh lưu ban lớp 9 tên Khương Nghĩa Kiện kia, thích con trai đó."

"Đệt! Không thể nào!"

Phác Hữu Trấn ở trong nhà vệ sinh nghe thấy cuộc nói chuyện như vậy, sợ đến mức điện thoại di động suýt thì rơi vào trong bồn cầu. Kỳ thực cũng chẳng phải đại sự gì, trong trường này người đồng tính không hề ít, tỉ như vị cô nương lắm lời lớp bên cạnh kia, tỉ như vị tiền bối khóa trên nọ từng khiến bao nữ sinh đau lòng sau khi biết sự thật, tỉ như bây giờ có thêm Khương Nghĩa Kiện, cái kẻ mỗi ngày đều có thể ngủ đến 16 tiếng, lên lớp thì như thằng bệnh chỉ chăm chằm nhìn Hữu Trấn ấy.

Đúng, đồ thần kinh, Phác Hữu Trấn nghĩ đến từ này liền cảm thấy hả giận cực kì. Tuy rằng Khương Nghĩa Kiện tướng mạo cũng thật ưa nhìn, thậm chí ở trường có thể xưng tụng ngọc thụ lâm phong, nhưng ai bảo hắn làm cho Phác Hữu Trấn căng thẳng, còn khiến cậu ăn ngủ không yên? Vì lẽ đó, có thể lén lút gọi hắn là đồ điên rồi?

Hữu Trấn vất vả đem ra hết dũng khí tích góp bấy lâu mới có thể mở miệng nói với tên thần kinh kia một câu. Ngày hôm ấy cũng thật tình cờ, người cùng phiên trực nhật với Hữu Trấn tùy tiện vung vẩy hai lần chổi liền chạy đi mất, để lại cậu một mình cầm cây lau nhà thở hổn hà hổn hển. Khương Nghĩa Kiện ngủ nguyên một buổi từ tiết đầu tiên, tận đến chuông tan học cũng không đánh thức nổi hắn, Hữu Trấn thật không hiểu tại sao một người có thể ngủ nhiều được đến vậy. Nếu như là bình thường, cậu cũng chẳng thèm gọi hắn tỉnh. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, hôm nay Phác Hữu Trấn có lời muốn nói. Hơn nữa, hôm nay mà không nói, về sau vĩnh viễn cũng không dám nói mất.

"Khương Nghĩa Kiện,"

Hữu Trấn không nghĩ tới mới nhẹ nhàng gọi một tiếng, cái người như đang say mê đánh cờ với Chu công kia đã lập tức mở mắt. Hắn nhất định là đang giả bộ ngủ! Tay Hữu Trấn càng ngày càng dùng sức siết chặt cây lau nhà, "Cái kia... Từ nay về sau đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa."

"Làm sao cậu biết tôi nhìn cậu?"

Hỏi hay lắm, Phác Hữu Trấn nghĩ, tôi làm sao mà biết được đấy hả? Hẳn là trực giác rồi, không sai, là giác quan thứ bảy của một thằng con trai.

"Do giác quan thứ bảy đi." Hữu Trấn vẫn là đem ra chống chế.

"Được," Khương Nghĩa Kiện hướng cậu gật đầu một cái, "Vậy cho tôi cái lý do."

"Hả, lý do gì?"

"Lý do để tôi không chăm chăm nhìn cậu. Con mắt tôi hướng về nơi nào là quyền lợi của tôi phải không? Hơn nữa tôi cũng chẳng xâm phạm quyền lợi của ai. Cậu nói không được nhìn cậu, tức là cướp đoạt lạc thú thị giác của tôi, đương nhiên phải thuyết phục tôi rồi."

Lạc thú thị giác. Phác Hữu Trấn dùng sức nhai nát cái từ này: lạc thú, thị giác, hắn nhìn mình sẽ hài lòng.

"Cậu không thể bớt gay đi một chút à?" Đây là câu nói đầu tiên bật ra trong đầu Hữu Trấn.

Hối hận đến rất nhanh. Khương Nghĩa Kiện hướng tới cậu lắc đầu một cái, đem cặp sách lỏng lẻo vung lên trên vai, mở cửa lớp rồi rời đi. Phác Hữu Trấn bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi. Sàn phòng học ướt đẫm, phản chiếu hình ảnh một đứa ngốc đang ngơ ngác cầm cây lau nhà. Hữu Trấn hận không thể lau sạch đi cái biểu cảm ấy của mình.

Học sinh lưu ban gian ác sau đó hai ngày liền không có động tĩnh, Hữu Trấn không thể làm gì khác ngoài việc vắt óc nghĩ ngợi khả năng trên đời này có vũ trụ song song, giờ Anh văn vô số lần quay đầu lại, khát vọng kỳ tích tái hiện. Cậu không thích ánh mắt của Khương Nghĩa Kiện là thật, nhưng chính mình làm người ta tức giận, đặt vào tình thế của người kia, hẳn là mình nợ hắn một cậu xin lỗi chân thành đi.

Càng thêm phiền lòng chính là mỗi khi đi nhà vệ sinh liền nghe đủ thể loại tin đồn, mỗi lúc lại thêm kịch liệt gay cấn, gà bay chó sủa. Hữu Trấn cho dù có giải quyết xong cũng chẳng thấy có chút khoái hoạt nào, ngược lại cứ như là từ vùng đất của tội ác khắc lên mấy chữ "tôi đã đến nơi này".

62 giờ trôi qua, bỗng một lon sữa Vượng Tử tìm đến trước mặt cậu mà tọa. Lúc đó Hữu Trấn đang đáng thương hề hề múa bút chép bài tập Hóa của bạn bàn sau. Đôi con mắt của thằng nhóc Vượng Tử trên vỏ lon sữa cách ánh mắt cậu chỉ vài phân, như hai mắt cú vọ dòm ngó.

Phác Hữu Trấn vừa định ngẩng đầu cười mắng Phác Chí Huấn bị cái gì bệnh thần kinh, đâu ngờ một thanh âm thành thục đã vang lên trước: "Cho cậu, tôi mua thừa một lon."

"Ai vậy?"

Dây thần kinh ngôn ngữ của Hữu Trấn nhất thời quên hoạt động. Vừa mới ngẩng lên liền nhìn thấy Khương Nghĩa Kiện, trong nháy mắt đại não đã hoàn toàn trống rỗng.

Trước tiên nên nói lời cảm ơn, hay nên nói "Chuyện hôm đó xin lỗi"? Nhưng người kia chẳng nở một nụ cười nào, không phải là muốn đánh cậu đấy chứ? Còn nữa, sao lại mua sữa Vượng Tử, cái thứ một điểm dinh dưỡng đều không có này?

Khương Nghĩa Kiện hình như không có ý định nghe cậu đáp lại. Hắn để lại Vượng Tử đang cười vào mặt Hữu Trấn, trở lại cái bàn học không ai dám tiếp cận của mình. Họ Khương như cũ biến thành con sư tử lẳng lặng săn mồi, ánh mắt cố chấp ấy lại trở về. Hữu Trấn cảm giác lưng mình cơ hồ ngứa ran lên, không có chỗ nào để trốn.

Sau đó, sự việc ấy tiếp tục lặp đi lặp lại hơn chục lần. Khương Nghĩa Kiện mỗi sáng sớm đều vừa khéo mua thừa một lon đồ uống không chút dinh dưỡng, hướng về trên bàn Phác Hữu Trấn đặt xuống rồi đi mất. Này nhất định là trả thù, muốn để mình uống nhiều đồ ngọt rồi từ từ béo lên, đến tận khi bị trục xuất khỏi đội bóng rổ mới thôi đây mà. Hữu Trấn tức giận nghĩ, tay vẫn bật nắp lon Sprite.

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người bắt đầu thực sự tin tưởng câu tục ngữ: gừng càng già càng cay! Người đứng nhất kì thi giữa học kỳ vẫn tiếp tục là học sinh lưu ban đầy ưu tú. Lúc công bố kết quả học tập, Phác Hữu Trấn thất thần đến lợi hại, chỉ lo quan sát nàng lớp trưởng cùng bạn trai ở dưới bàn mười ngón đan vào nhau, không nghe thấy tên chính mình đã bị réo đến ba lần. Giáo viên chủ nhiệm một lần cuối cùng gọi tên cậu, rốt cuộc bạo phát tính khí, mới đem Hữu Trấn từ trong cơn mơ hoảng hốt bừng tỉnh. Hữu Trấn đứng dậy, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn lỗ mũi thầy nở lớn cảm thấy thật buồn cười, mà chẳng biết mình sắp cười không được, rằng tan học ngày hôm nay là chuẩn bị xong đời.

Cậu ngơ ngác, "Thưa thầy, có em ạ."

Có cái gì?

"Phác Hữu Trấn, chính mình trong lòng tự kiểm điểm đi. Người ta chủ động muốn tới giúp cậu, từ giờ đàng hoàng cẩn thận học tập Khương Nghĩa Kiện một chút, đem kết quả học tập nâng lên đi. Nhìn xem, kì thi này đã rớt đến mấy hạng rồi!"

Xung quanh không có người nói chuyện, nhưng là bên tai Hữu Trấn nghe một tiếng đùng đùng giống như sét đánh xuống đất. Cậu mang theo một bụng đầy nghi vấn cùng lo lắng quay đầu lại, nhìn sang bên phải phía sau, nhìn đến đôi mắt kiên định mà giảo hoạt cùng không thể trốn tránh kia.

Khương Nghĩa Kiện nở một nụ cười đắc ý hướng đến cậu, dựng thẳng lên cuốn sách giáo khoa Hóa học dày cộp đang cầm trong tay.

- Còn tiếp -  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hiệu ứng bươm bướmWhere stories live. Discover now