POV Lữ Khách Âm Sắc
Ngày 25/07
Hôm nay là ngày sinh nhật anh Jay. Vui lắm, tất cả bạn bè anh ấy đều đến tham dự; ông bà, cô dì chú bác cũng đến nữa. Thậm chí, ngày hôm đó còn là ngày bố được nghỉ phép nữa, thật vui làm sao!
Chưa bao giờ mình yêu cái ngày hơn hôm nay:))))
Ngày 26/07
Hôm nay nghe bảo có mưa sao băng, cả nhà ngay lập tức xếp vali lên đường (nơi đó cách khá xa, theo lời bố nói). Mình và bố mẹ rất hào hứng, bởi "trận mưa sao băng chỉ xuất hiện 100 năm 1 lần". Nhưng thật lạ khi anh Jay lại thấy lo lắng. Anh ấy nói với mình với lời lẽ hết sức kì lạ: "Thế giới này... đã đến hồi diệt vong rồi sao???" Mình có nói với bố nhưng ông chỉ nói rằng anh ấy doạ mà thôi...
Anh ấy làm sao vậy nhỉ???
(Những trang khác đã bị ướt nên không thể đọc)
Ngày...
Hôm nay gia đình tiếp tục di chuyển. Nhà mình có đi qua thành phố nhưng chỉ có những toà nhà đổ nát, rêu mọc um tùm... Đã 3 tháng kể từ ngày bố biến mất, mình thấy buồn lắm. Anh Jay ngày càng có những biểu hiện kì lạ hơn, anh ấy lúc nào cũng gào thét lên, mồm lại còn sủi bọt nữa chứ. Mẹ còn trói anh ấy lại nhưng vẫn không thể làm anh ấy dừng la hét.... (Đoạn này bị xé rách)
---------------------Hiện tại mình không rõ mình đang ở đâu cả, bởi xung quanh mình chỉ là đồng không mông quạnh. Lúc đấy mình chỉ cắm đầu mà chạy khi anh Jay tháo được mớ dây trói anh ấy và cầm một mảnh thuỷ tinh... đâm vào mẹ. Mẹ nằm xuống, máu chảy lênh láng ấy vậy mà Jay vẫn cứ đâm bà liên tiếp. Mình sợ lắm, chưa bao giờ anh ấy như vậy cả...
Đáng sợ lắm....
- Đến đây đã hết rồi sao??? Cũng khá hay mặc dù hơi ít...
Tôi buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Trên tay tôi đang cầm một cuốn nhật kí bìa xanh nhưng đã cũ, những trang giấy cái còn cái mất. Bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, dựa vào một tảng đá có một bộ xương người. Nhìn vóc dáng có thể đoán được đây chỉ là một đứa trẻ cỡ 9 - 10 tuổi.
- Chú nhóc này... có lẽ chết vì đói... Cách khoảng 1.000m có một bộ xương phụ nữ chắc là người mẹ, còn gã anh trai tên Jay... chắc cũng chết đằng bờ xó bụi nào rồi... - Tôi nghĩ thầm.
Theo bản tính, tôi đút quyển sách vào trong áo khoác nhưng ngay lập tức tôi dừng ngay lại. Cuốn nhật kí thuộc về bộ xương kia, ngay việc đọc nó đã là một cái tội; giờ lại tính mang nó đi, thật quá ư khiếm nhã. Vậy nên...
- "Xoạt! Xoạt! Xoạt!" Xong, tạm ổn.
Trên tay cầm chiếc xẻng quân dụng, tôi vuốt mồ hôi nói với giọng thoả mãn. Hiện tại tôi đã đào một cái mộ nhỏ cho chú nhóc kia đồng thời cùng cuốn nhật kí. Quỳ một chân xuống đất, tôi khẽ nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/170308193-288-k679944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất Hoang Vu, Cô gái Khiếm Thanh và người Lữ Khách Âm Sắc
Teen FictionMột Thế giới hậu Tận thế suy tàn, đổ nát. Một cô gái khiếm thanh bị bỏ rơi chờ đợi ngày được Chúa đưa tới Thiên đàng. Và một Lữ khách chỉ có thể nhìn thấy độc màu Đen - Trắng đi tìm sự thanh thản cho bản thân. Hai linh hồn đơn độc gặp nhau và trở th...