[NGÀY 13, THÁNG 11, NĂM 2018]
Tôi đang yêu 1 bạn lớp kế bên. Bạn ấy học Tiếng Anh rất giỏi,trước đây là thành viên của đội tuyển Tiếng Anh ở trường THCS Vũ Kiệt. Bạn ấy cảm mến tôi trước nhưng tôi vẫn chưa biết lý do gì khiến cho bạn ấy thích tôi,tiếp cận và tỏ tình với tôi. Thứ tình cảm đẹp dễ này thì tôi từ chối làm sao được, tất nhiên trước khi chấp nhận đến với bạn ấy tôi đã phải suy nghĩ rất kĩ theo 1 cách khách quan rồi mới giám đưa ra quyết định cuối cùng...
Hmm...Bạn ấy thích chơi Guitar còn tôi thì thích nhạc Rap, 2 đứa đang tính vừa đàn vừa hát cho nhau nghe vào lúc sau khi thi học kì 1 xong.Từ lúc tôi và cậu ấy yêu nhau, 2 đứa chưa từng xảy ra cãi vã lần nào cả. Mà nếu có xảy ra thì tôi cũng luôn chủ động nhận lỗi về mình trước để cho cậu ấy vui lòng vì tôi biết chuyện Thắng và Thua trong tình cảm có được gì đâu ngoài mất mát và chia tay...
Trời ơi,kì thi kết thúc học kì 1 sắp diễn ra rồi.Tôi thì không quan tâm về điểm chác cho lắm vì tôi không tôn sùng điểm chác, tôi chỉ tôn sùng kiến thức thôi để thi Đại Học thôi. Còn bạn ấy thì rất quan tâm đến điểm,nói thế thôi chứ 2 đứa cũng hiểu rồi nên cũng chẳng bàn cãi hay trách móc gì nữa cả.
Bạn ấy vô cùng bất cẩn. Nhiều lúc vui miệng tôi hỏi "Mai sau mày thi trường gì"? Thì cậu ấy trả lời là "Tao chưa biết". Cậu ấy nghĩ thế đấy,còn tôi thì bị mắc cái bệnh cứ thích tính trước đường đi nước bước của mình. Tôi yêu công nghệ và thích ngành công nghệ thông tin.Mai sau...chắc chắn tôi sẽ thi vào 1 trường Đại Học > top 3 nào đó mà liên quan đến thông tin và Internet.
Ngôi trường đại học tôi đang hướng đến đầu tiên là Đại Học Công Nghệ Thông Tin. Ước mơ của tôi sau này là trở thành 1 lập trình viên,1 ông chủ của các Page Facebook và Website lớn và điều hành 1 số công ty online nhỏ và vừa.
Đất nước ta trong giai đoạn này đã và đang được tiếp cận với thế giới công nghệ, việc nhận tín hiệu thông báo hoặc cập nhật các thông tin hữu ích trên mạng xã hội Facebook và Website của mọi người sẽ không còn xa lạ gì nữa.Đó là 1 phần quan trọng của cuộc sống, và đó là 1 lợi thế rất cần thiết cho những ai dám đầu tư chất xám và thời gian của mình vào đó.
Tôi và người yêu sẽ cùng nhau đi phượt trên những cung đường dài và đẹp sau khi lên đại học. Nếu có điều kiện thì sẽ cùng nhau đi nghĩ mát ở một bãi biển nào đó.Sẽ cùng nhau làm nhiều công việc ý nghĩa và từ thiện.
Chưa đủ,tôi dự tính sẽ thành công vào năm 25 tuổi và lấy vợ vào năm 27. Có sự nghiệp trong tay nên vợ tôi sẽ không phải vất vả, tôi vẫn sẽ và làm việc nhưng tôi không bao giờ quên việc luyện võ hàng ngày. Nhắc lại hiện tại một chút, hehe. Từ giờ đến lúc đấy tôi còn rất nhiều giải thi Võ mà tôi cần phải đi thi đấu. Tôi sẽ kêu người yêu đi cùng và dành tất cả khả năng của mình để đánh bại đối thủ.
Còn vợ tôi sau này làm gì à? Đấy là việc của cô ấy,nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ tự biết cân nhắc và khôn khéo trong việc lựa chọn công việc của mình. Tôi không có mục tiêu cuối cùng, tôi chỉ biết là lúc nào mình cũng vẫn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa vì đây mới chỉ là bước đầu.Vợ hiền, 2 con gái lớn và 1 cậu con trai út. Nhà 4 tầng, đất trên Thành Phố Bắc Ninh, có xe Camry, Mecedes hoặc Ranger riêng để đi.