Chương XX

617 64 8
                                    

''Ở Hàn lạnh quá đi,có lẽ nên tìm 1 quán cà phê nào đó uống cho ấm vậy''

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đôi tay mình,hắn lạnh sắp đóng băng luôn rồi.Đâu có ngờ được ở Hàn nó lạnh thế này.Hắn bước vội vào quán cà phê trước mặt,lựa chọn 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ và gọi 1 ly cà phê có khá nhiều sữa,đến mức gọi là vô cùng béo nhưng khá tinh tế.Đó cũng là đồ uống người Hàn yêu thích.

Hình chỉ mang tính chất minh họa,đừng có cạp cái màn hình nhé ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình chỉ mang tính chất minh họa,đừng có cạp cái màn hình nhé ^^

Hắn uống thử một ngụm,vị khá là ngon,nhưng khi uống nó hắn lại nhớ đến hương vị cà phê của Việt Nam,đặc biệt là cà phê do chính tay người nào đó pha.Cái ly đó mới là ngon nhất với hắn.

''Haizzz,cứ nhìn cái gì cũng nhớ thế này thì chắc mình ở đây luôn quá''

Đúng là khi uống,cơ thể có vẻ ấm hơn.Ngoài trời bây giờ cũng có tuyết rơi rồi,nên hăn chỉ muốn ngồi ở đây mà ngắm thôi,tuyết rơi rất đẹp,trắng xóa mềm mại nhưng tuyết lại rất lạnh giá.

  Cậu ấy không yêu tôi! Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ. Cậu ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi. Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi. Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến cậu ấy cảm động. Cậu ấy không yêu tôi! Cho nên mới mong muốn luôn tự do. Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế! Tôi biết cậu ấy không yêu tôi ......chỉ là bản thân không dám thừa nhận. Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất cậu ấy cho tôi. Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng cậu ấy chắc cũng quan tâm tới tôi. Và sâu trong trái tim cậu ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.  

Chính là nhớ cậu,nhưng tôi chẳng dám gọi.....vì sợ khi nhìn thấy câụ tôi lại càng nhớ hơn thôi...cậu từng là thanh xuân của tôi .Là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời này. Nếu có gặp vẫn muốn nói một lời cảm ơn.

Hắn mãi đắm chìm trong những nỗi buồn thì ai đó đặt tay lên vai hắn,nhưng hắn có vẻ vẫn không có động tĩnh.Người đó mới lấy tay véo má hắn 1 cái rõ đau.

''A.....aaaaa.Đau quá ''

''Tỉnh rồi,mơ mộng gì nãy giờ đấy''

Cái giọng này....không lẽ nào

Là Quế Ngọc Hải,nhưng sao lại ở đây?Vì sao?Tại sao?....

''Cậu.....sao ở đây?''

''Tôi đi cùng cậu mà''

''Hở?''

''Thì.....tôi nói rồi,tôi chưa có từ bỏ mà.....''

''......''

Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện,gã nở 1 nụ cười nhìn hắn.Lý do  ra khỏi nhà sớm là vì hắn đã mua vé qua Hàn trước,gã là muốn mặt dày bám theo hắn,gã chưa có từ bỏ đâu.

[1710][Hoàn]Tìm Lại Yêu Thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ