Triều Anh đi vào bên trong đại lao ẩm mốc tối tăm, đuốc hai bên được đốt cháy chiếu lên những song lao cũ kĩ thành những vệt đen trên mặt đất. Nàng cảm thấy chân mình như đeo gông, từng bước đều khó khăn không tưởng, trái tim cũng bị bóp nghẹt, tới hô hấp cũng trì trệ.
Từng bước lững thững đi tới, bắt gặp Lạc Anh cũng đã đứng phía trước từ bao giờ không hay, dường như bước chân nàng không đi nổi nữa. Lạc Anh quay đầu, đôi mắt huyết sắc hiếm khi nào hiện rõ sự lo âu báo trước cho nàng một kết cục không tốt đẹp.
Triều Anh nuốt khan, muốn liếc nhìn ra phía sau lưng y là lảo đảo đi tới, Lạc Anh ôm cả người nàng vào lòng, dùng tay che đi đôi mắt nàng.
"Đừng nhìn."
Giọng y mang theo u uất khó tả, người nàng run lên từng hồi trong lòng, giọng khàn khàn nức nở.
"Lạc Anh, Nha Nha... Nha Nha."
Lạc Anh hít lấy một hơi sâu, lao ngục lúc này chỉ có hai người, ánh đuốc chiếu lên hai bóng người đổ dài xuống mặt đất cô quạnh. Lạc Anh buông nàng ra, nắm chặt vai nàng, ánh mắt kiên định.
"Triều Anh, ngươi phải bình tĩnh."
Nàng chóp mũi đã đỏ au, khẽ gật đầu. Lạc Anh lưỡng lự một lúc mới cởi bỏ dải lụa trước mắt nàng ra, tránh sang một bên.
Triều Anh giây phút sau đó liền đổ sụp xuống, ngón tay bám chặt lấy trái tim nơi ngực trái. Nàng không thể khóc cũng chẳng thể kêu, chỉ có tiếng ú ớ không rõ bật ra khỏi cổ họng, nước mắt trào xuống đầy cay nghiệt.
Nha Nha nhìn không ra hình người, tứ chi bị cắt đứt, mắt cũng bị khoét đi, lưỡi cũng chẳng còn. Dáng vẻ lạc quan yêu đời không còn, Nha Nha nằm trên một vũng máu đã khô, không còn cười tươi với nàng nữa.
Ngọc Nhiên sinh ra tại Nam Vực, từ nhỏ đã chứng kiến chiến tranh triền miên, người chết cũng không còn gì quá xa lạ. Sự tàn bạo đã ngấm vào máu, loại cực hình này đối với y mà nói chỉ là một bữa cơm tầm thường để trút hết cơn bực tức trong người, miễn là nàng đau khổ!
Ngay trong đêm Tề Tử Hàn sau khi nghe chuyện một mạch đi tới Thanh Ngọc Cung. Ngọc Nhiên nghe tin này không khỏi vui sướng, đem hết trang sức quý hiếm đeo lên người, còn không thấy nặng. Chỉnh chu lại trang phục, hớn hở ra tận cửa nghênh đón.
Hắn từ bên ngoài đi vào, từng bước đều mang theo sát khí lạnh người, phút chốc biến nơi này chẳng khác nào hầm băng, cung nữ xung quanh không dám thở mạnh. Chỉ có Ngọc Nhiên ngây ngô cười e lệ, hắn vừa tới, một tay giữ lấy cổ y nhấc lên khiến cả người y giãy giụa trên không. Tất cả mọi người đều cả kinh mà quỳ xuống.
"Xin hoàng thượng bớt giận."
Ngọc Nhiên mặt mày xám ngoét nhìn hắn, gắng gượng nói.
"B... bệ hạ."
Đôi mắt đen đặc dần hoá thành màu đỏ, trong bóng tối càng đáng sợ hơn gấp bội. Hắn rít qua kẽ răng nói.
"Ngọc Nhiên, ngươi cho rằng bổn toạ không dám động đến ngươi sao? Bổn toạ cho ngươi ở hậu cung hung hăng càn quấy, chưa từng so đo tính toán với ngươi, coi như là nể huynh trưởng ngươi ở Nam Vực trấn thủ một đời khổ ải, hắn cẩn thận muốn ta chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi một mực cố chấp làm hao mòn hết sự kiên nhẫn của bổn toạ? Ngay cả người của Thanh Hoa Cung ngươi cũng dám ra tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
FanfictionHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...