CHƯƠNG 12: ANH THUA RỒI

600 24 22
                                    

CHƯƠNG 12: ANH THUA RỒI
---------------------

KiBum nói với DongHae rằng lần này trở về Hàn là có việc quan trọng, nhưng có hỏi thể nào thì anh cũng chỉ xoa đầu cậu, bảo cậu thật tò mò. Về phía cậu, thật sự thì cậu rất vui vì KiBum quay về Hàn, bởi vì trong thâm tâm của cậu, cậu vẫn rất muốn được trả ơn cho anh.

_Bummie, anh không định vào bệnh viện GM làm việc sao? Em thấy họ cũng rất có thành ý, với lại anh cũng là bác sĩ giỏi.

DongHae nghiêng đầu nhìn KiBum khi cả hai đang ngồi trong văn phòng của cậu. KiBum vẫn vậy, vẫn đáp lại mọi thắc mắc của cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng:

_Sợ anh thất nghiệp sao? Yên tâm đi, anh không bắt em nuôi anh đâu mà lo.

_Nè !!! Em là đang nghiêm túc đó!

_Thôi được rồi, anh biết. Thật ra anh đang chuẩn bị mở phòng khám riêng. Như vậy mới có thời gian để chăm sóc tiểu nghịch ngợm như em.

KiBum véo chóp mũi khiến DongHae nhăn mặt lại, có chút không hài lòng:

_Anh, véo mãi mũi em xấu đi đấy! Bummie, anh không cần vì em mà phải làm vậy đâu. Anh thấy đó, ba năm qua em sống rất tốt, còn nuôi được một đứa con trai khỏe mạnh nữa.

_Sống tốt mà số lần ngất xỉu trong một tháng gần đây của em đem bàn tay và bàn chân ra đếm cũng ko đủ? Haenie, anh không gây áp lực cho em. Anh thật sự chỉ muốn ở bênh cạnh giúp đỡ em thôi.

Không để DongHae tiếp tục tranh cãi, KiBum liền nói sang chuyện khác:

_Thôi nào, đến giờ đón EunHae rồi. Anh đưa em đi!

DongHae không từ chối anh. Mà cơ bản là đối với KiBum, cậu không thể từ chối.
 
Sau khi đón EunHae, cả ba cùng quay về nhà của cậu. Mà EunHae đối với KiBum không có thiện cảm nha. Thằng bé không hề muốn thấy anh đi cạnh appa của mình chút nào. Thế nên mỗi lần ở cạnh nhau như thế này, EunHae luôn cố tình nhắc tới EunHyuk.

_Appa, Haenie muốn gặp chú HyukJae.

_Haenie, chú HyukJae bận lắm, không có thời gian đến đây đâu!

_Nhưng Haenie nhớ chú HyukJae!!!

KiBum đứng bên cạnh, cố gắng cười và dùng giọng điệu đầy yêu thương với thằng bé:

_Haenie ngoan, chú chơi với Haenie nhé!

_Không muốn...Haenie muốn chơi với chú HyukJae thôi. Chú đi ra đi!!!

_EunHae!!! Không được nói chuyện với chú Bummie kiểu đó. Appa đánh đòn con đấy!!!

EunHae ấm ức khóc, cùng lúc đó, bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa. Thằng bé liền chạy đến mở cửa, khi xác định người đó là EunHyuk liền lập tức ôm chặt lấy, cái miệng nhỏ luyến thoắt:

_Chú HyukJae, appa không thương Haenie, appa muốn đánh đòn Haenie…

EunHyuk nhìn vào bên trong, nhìn thấy DongHae và KiBum, lại thấy EunHae siết chặt lấy mình, phần nào cũng hiểu được lý do. Anh vỗ nhẹ lên lưng EunHae, ân cần xoa dịu:

_Haenie ngoan, appa sao lại không thương Haenie được. Không được nói appa như vậy. Mau, xin lỗi appa nào.

EunHae vẫn nằm yên trong tay của EunHyuk nhưng cái đầu nhỏ đã quay sang phía DongHae, lí nhí:

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ