Chương 6 : Cáo lưu manh cũng biết quan tâm chăm sóc .

39 5 0
                                    

Hôm nay Tiểu Di đến lớp rất sớm , cô chủ động quét lớp , lau bảng , dọn sạch rác trong ngăn bàn các bạn rồi ngồi yên lặng trầm tư nhìn ra ngoài . Từng người đến lớp , đi qua chào hỏi cô nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng , lãnh khốc đến đáng sợ và nhiệt độ âm độ C tỏa ra từ người cô thì không dại gì mà lại gần nhiều chuyện . Chuông vào lớp vang lên , mọi người ai về chỗ nấy ngồi yên lặng ... nghịch điện thoại , bỗng nhiên cô đứng dậy bước lên bục giảng , ánh mắt quét một lượt xuống dưới . "Hôm nay mình có chuyện muốn bàn với các cậu , các cậu có thể chú ý lắng nghe không ?" giọng của Tiểu Di hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang một lực sát thương không nhỏ , bình thường nói chuyện cô đêu không nể nang ai nhưng hôm nay lại hạ mình xuống "bàn bạc" "với các cậu" chứng tỏ có vấn đề . Không khí trong lớp bỗng chốc căng như dây đàn , không ai dám thở mạnh , giọng nói cô vang lên đều đều "Vẫn như năm trước , thời gian này nhà trường tổ chức chọn học sinh cho kì thi học sinh giỏi văn hóa và thí sinh cho kì thi thể dục thể thao sắp tới mong các cậu có thể nhiệt tình tham gia !" , "Không phải nói đã không tham gia rồi sao ?" một giọng nói khó chịu vang lên vô tình châm ngòi cho núi lửa phun trào . "Ai nói không tham gia vậy ?" cô dùng ánh mắt hình viên đạn phóng xuống dưới , không khí tràn ngập mùi thuốc súng , nếu bây giờ có người lỡ miệng đảm bảo ba mươi sáu con người ngồi đây sẽ không thấy mặt trời ngày mai , mọi người cúi đầu thấp nhất có thể , cả lớp yên lặng như tờ . "Mình đang bị ốm , có thể không tham gia được không ?" bạn nam bàn cuối đứng lên lí nhí , cô nghe xong gằn giọng "Chắc mọi người còn chưa tỉnh ngủ , cả lớp ra sân chạy mười vòng cho tôi , chạy xong vào bàn tiếp" . Mọi người nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu , cái này là muốn lấy mạng người khác phải không ? Bạn nữ bàn đầu vội lên tiếng xoa dịu "Mẫn tỷ tha lỗi , ý mọi người là có thể đăng kí được chưa , mọi người đang rất sốt ruột nha !" . Cô dùng ánh mắt nghi hoặc đáng giá "Thật sao ?" , "Phải , phải , đúng là vậy !" mọi người nhanh chóng phụ họa theo , ánh mắt cô ấm dần lên "Năm nay ai muốn thi môn gì thì chọn môn đó , không ép buộc . Hơn nữa không cần ai ở lại như năm trước , 100% phải tham gia . Được không ?" . "Được chọn môn thi sao ?" mọi người mừng ra mặt , năm trước cô chủ nhiệm đặt chỉ tiêu số học sinh tham gia từng môn cho nên nhiều học sinh phải nhắm mắt đi thi môn mình không thích , khổ sở vô cùng , cũng còn may năm nay có tinh thần nhân đạo hơn một chút . Tiểu Di nhìn tờ giấy đăng ký kín chữ thì không khỏi vui mừng nhưng ngay sau đó cô vô cùng hối hận vì quyết định của mình vì cả lớp không ai chọn thi toán cả . Nhìn biểu cảm khó coi của cô , mọi người nuốt nước bọt chờ bão tới nhưng không có chuyện gì xảy ra , cô chỉ thở dài "Vào lớp học đi , tôi đi gặp hiệu trưởng !"

"Vào đi" thầy hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa thì nghiêm giọng , cô bước vào ngay lập tức thầy thay đổi thái độ "Em tìm tôi có chuyện gì vậy ?" thầy mỉm cười hiền hòa nhìn cô , cô không lạ gì cái thái độ này thứ nhất vì cô là lớp trưởng lớp 11-1 , là thành phần quan trọng quyết định thành tích của trường , thứ hai là do cô là một học sinh không thể tùy tiện chọc vào . "Dạ em tới vì chuyện thầy chủ nhiệm lớp em ạ . Mấy ngày nay thầy rất tận tình khuyên bảo các bạn tham gia kỳ thi vì lợi ích chung của nhà trường cho nên bị ốm rồi ạ !" mặt cô không chút biểu cảm chăm chăm nhìn thầy , thầy nhíu mày trầm tư "Vậy phải khen thưởng thầy ấy tận tụy với công việc rồi ! Em có thể giúp thầy khuyên các bạn giúp thầy không ? Nếu lần này 11-1 cố gắng , thầy tặng các em một kì nghỉ bảy ngày cùng một chuyến leo núi !" thầy hiệu trưởng nghĩ cứng rắn không được thì nên mềm mỏng bèn lấy chiêu này ra dụ dỗ . "Dạ em cũng đang định nộp cho thầy danh sách học sinh đăng kí tham gia thi nhưng nếu thầy đã có lòng tốt thì lớp em cũng miễn cưỡng nhận để thầy vui !" thầy hiệu trưởng cứng họng , già lõi đời bị con bé vắt mũi chưa sạch sỏ dây dắt đi thật không còn chút mặt mũi nào nữa . Thầy hiệu trưởng đón tờ giấy từ tay Tiểu Di nhướng mày hỏi "Không bạn nào muốn thi toán sao ?" , cô nghĩ ngợi một lát rồi đáp "Dạ các bạn cũng đang phân vân ạ nhưng bọn em muốn xin phép được học thầy chủ nhiệm ạ !" . "Không được , thầy Hoàng Vũ chưa quen bồi dưỡng học sinh giỏi , vẫn nên để giáo viên nhiều kinh nghiệm dạy dỗ mới có thể có kết quả tốt" thầy hiệu trưởng nhanh chóng gạt bỏ ý kiến của cô , không hài lòng cô thở dài "Vậy em đành cùng tập thể 11-1 rút danh sách đăng kí rồi !" lời nói này của cô khiến thầy giáo tái mặt "Chuyện này để thầy xem lại , nếu các em muốn thầy cũng không ngăn cản nhưng với điều kiện các em phải vượt qua bài thi khảo sát định kì , được chứ ?" , "Dạ em cảm ơn thầy !" cô cúi thấp người lễ phép rồi chạy biến để lại thầy hiệu trưởng trong phòng với khuôn mặt vô cùng khó coi , đây là học sinh của thầy mà sao thầy lại có cảm giác nó mới là người quyết định mọi việc vậy ?

"Ngày mai đi nhận giáo viên , thầy hiệu trưởng nói thi xong được thưởng kì nghỉ bảy ngày và một chuyến leo núi !" Tiểu Di bước vào lớp , khuôn mặt vô cùng phấn khích , "Thật vậy sao ?" mọi người vui vẻ cười đùa , lần này có cơ hội đi du lịch tập thể tại sao lại từ chối chứ ?

12 giờ 20 phút ...

"Cốc cốc" Hoàng Vũ rời bàn làm việc ra ngoài mở cửa , hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng , trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa , Tiểu Di không kiềm chế được , đưa tay lên che miệng hắt hơi liên tục , nhìn cô như vậy anh tò mò hỏi "Em bị cúm à ?" , cô lùi lại giữ khoảng cách với anh "Em bị dị ứng nước hoa ... hắt xì" . Anh nhìn bộ dạng của cô , cười ái ngại đưa tay sờ mũi rồi bước vào nhà "Em vào đi , tôi đi tắm !" . Cô chạy vào nhà bỏ điện thoại xuống bàn rồi đi vào bếp , lấy một vài thứ bỏ vào tủ lạnh cho anh thuần thục như người trong nhà . Xong việc cô tò mò chạy vào phòng anh , nhìn thấy tập giấy được xếp gọn gàng trên giá sách cô hơi khó chịu , bị ốm còn không chịu nghỉ ngơi tử tế , đưa mắt nhìn khắp phòng chợt phát hiện hộp đàn ghi-ta ở góc , cô chạy đến lấy ra xem . Cô mỉm cười nhìn cây đàn màu nâu trầm , lên dây xong cô nhắm mắt chìm đắm vào giai điệu du dương "Này người em luôn tìm kiếm lâu nay . Trễ bao năm rồi đấy , suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây ? Này người em luôn tìm kiếm lâu nay , hãy đến bên em lúc này , ôm chặt em nhé , hôn em anh nhé em thích thế này ..." tiếng nhạc nhẹ nhàng ấm áp cùng chất giọng trong trẻo cất lên , Hoàng Vũ đứng dựa vào cánh cửa chăm chú nhìn cô . Ánh nắng ngày đông lọt vào gian phòng , rơi trên cây đàn , những ngón tay thon dài linh động như nhảy múa , anh hơi ngẩn ra , quen cô lâu như vậy mà bây giờ mới có thời gian ngắm cô thật kĩ . Cô cao khoảng 1m70 , chẳng kém anh là bao , làn da trắng không tì vết , đôi mắt to tròn biết cười , mũi cao , nói chung là ngũ quan cân đối rất thu hút ánh mắt người khác , muốn ngây thơ có ngây thơ , muốn sắc sảo có sắc sảo .

Hoàng Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng , kéo ghế ngồi đối diện cô , cô giật mình mở mắt "Em xin lỗi , em hơi tò mò nên lấy ra xem" . Anh mỉm cười nhìn cô không nói gì , cô ngượng ngùng đỏ mặt , thời gian như dừng lại , hai người mặt đối mặt , anh nhìn cô , cô nhìn anh , trong mắt hai người chỉ có đối phương , không quan tâm những chuyện khác . Bất chợt cô đưa tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt anh , anh nhắm mắt lại , trong lòng cô dâng lên một sự xót xa , anh bị ốm mà còn thức đêm chép nội quy , những ngón tay mát lạnh của cô mơn trớn làn da anh , anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô khẽ quát "Nghịch ngợm" giọng nói có vài phần cưng chiều không bị sự tức giận lấn át .

Chuông điện thoại của Tiểu Di vang lên , cô chạy ra ngoài nghe rồi nhanh chóng quay lại nhìn anh mỉm cười "Em có việc phải đi trước , thầy đừng thức khuya nữa nhé !" nói rồi cầm điện thoại biến mất . Hoàng Vũ nhìn theo cô , ánh mắt dịu dàng , anh thả người xuống giường đưa tay gối đầu , khóe miệng khẽ cong lên . Hồi lâu anh mới chú ý tới một chiếc áo khoác trắng để trên ghế , anh đứng dậy nhấc lên , hương bạc hà thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu , anh lắc đầu bất đắc dĩ , thế này mà nói dị ứng với nước hoa sao ?

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ! 

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now