"Ngồi đi cháu!" Mạc Vi Như đưa tay ý mời ngồi. Hàn Dạ Thần mặt lạnh ngồi cạnh vợ, ánh mắt sắc bén chiếu đến Hạ Minh Nguyệt và Mạc Quân Khiêm khiến hai người không khỏi rùng mình một cái. Hai anh em Hàn gia im lặng không nói gì, toan ngồi xuống thì lại nghe thấy mẹ mình nói "Hai đứa ra ngoài đi! Mẹ muốn nói chuyện riêng với cô cậu nhóc này!"
- Mẹ... - Hàn Mạc Di ngạc nhiên
- Yên tâm! Mẹ sẽ không làm khó người yêu của con đâu - Mạc Vi Như nháy mắt nói
- Con xin phép! - Hàn Dạ Tước cúi đầu nói rồi cầm tay em gái kéo đi, trước khi đi anh nhìn Hạ Minh Nguyệt, dùng khẩu hình miệng nói "Cố lên" làm cô không khỏi mỉm cười.
Trong căn phòng lớn chỉ còn lại bốn người. Vợ chồng Hàn gia, Hạ Minh Nguyệt và Mạc Quân Khiêm. "Nào, giờ hai cháu có thể nói được rồi chứ!?" hai người nhìn nhau gật đầu. Mạc Quân Khiêm ngồi nghiêm lại, ra lệnh cho thuộc hạ lấy chiếc laptop rồi cắm chiếc USB vào. Vợ chồng Hàn gia vừa xem vừa nhíu mày. Trong lúc hai người đang xem, Hạ Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng lên tiếng kể lại mọi chuyện.
Cô vừa dứt lời cũng là lúc cả căn phòng chìm vào im lặng. Hàn Dạ Thần lẩm bẩm "Nguyệt gia sao?" Mạc Vi Như nhíu mày lên tiếng "Không ngờ Nguyệt gia phá sản rồi mà cô ta vẫn lộng hành như vậy! Cô chỉ thắc mắc là...tại sao một mình cô ta có thể khiến cho bốn người lí trí thông minh như các cháu hiểu lầm nhau"
- Cũng do bọn cháu lúc đó không kịp đề phòng...để mọi chuyện xảy ra như vậy, cháu xin nhận hết lỗi về mình ạ - Mạc Quân Khiêm đứng dậy, cúi người nói.
- Cháu cũng vậy... - Hạ Minh Nguyệt thấy cậu nhận hết lỗi về phía mình, không khỏi vội vàng lên tiếng.
- Thôi hai cháu ngồi xuống đi, mọi chuyện cũng qua rồi! Bây giờ cô và chú đã hiểu, việc mấy đứa yêu nhau, cô chú sẽ không ngăn cấm nữa! - Mạc Vi Như mỉm cười hiền từ.
- Ơ kìa vợ, anh đã đồng ý đâu! Hơn nữa gia cảnh Hạ gia không phù hợp... - Càng nói giọng Hàn Dạ Thần càng nhỏ lại, cuối cùng tắt hẳn trước cái nhìn không vui của vợ yêu.
- Thế nhé! Cảm ơn hai cháu đã nói hết mọi chuyện cho cô chú, và cô chú cũng mong đây là lần cuối cùng để xảy ra chuyện như vậy.
- Vâng cháu biết rồi ạ! - Hai người đồng thanh, vẻ mặt đầy cảm kích.
Bên ngoài, ở ban công cùng tầng, hai anh em Hàn gia đứng dựa vào lan can, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Vẻ mặt cả hai đều hiện lên nhẹ nhõm, trong mắt chứa đựng sự vui vẻ.- Khiêm đã nói gì với em vậy? - Hàn Dạ Tước
- Tất nhiên là giải thích thôi anh! - Hàn Mạc Di mỉm cười - Thật ra...anh ấy chẳng cần nói thì em cũng đã tha thứ cho anh ấy từ lâu rồi.
- Em tin cậu ấy?
- Haha anh hỏi thừa ghê, yêu nhau ngần ấy năm, không tin tưởng nhau sao được... - Cô bật cười đưa tay vỗ vỗ vai anh - Anh với tiểu Nguyệt còn kém lắm! Yêu chưa đủ sâu đậm là thế đó!
- Di nhi!
- Haha thôi được rồi, em xin lỗi! Nhưng mà em không có nói sai đâu à nha! Anh thấy đấy, so với em và Khiêm thì anh và tiểu Nguyệt dễ hiểu lầm nhau hơn hẳn. Đây không phải là em chế giễu gì hai người nhưng em phải nói, nói để anh biết! Tình yêu mà thiếu sự tin tưởng thì cũng đồng nghĩa với việc không nên tiếp tục nữa, nói ngắn hơn là kết thúc đó!
- Ukm...anh biết rồi - Anh mỉm cười xoa đầu cô - Di nhi đã lớn thật rồi! Còn biết khuyên bảo anh cơ đấy!
- Hihi... - Hàn Mạc Di cười cười, rúc vào lồng ngực Hàn Dạ Tước, hai cánh tay ôm anh thật chặt - Tiểu Tước, sau hôm nay em sẽ trả anh về với tiểu Nguyệt! Đừng làm cô ấy buồn nữa...
- Ukm...
- Nhiều lúc em tự hỏi là...sao chúng ta là sinh đôi mà trông chẳng giống nhau gì thế nhỉ? - Cô bẹo bẹo má anh
- Ý em là sao? - Anh buồn cười hỏi
- Rõ ràng trông anh đáng ghét hơn nhiều, đấy là sự thật!
- Nhóc con, gan em ngày càng lớn nhỉ?
- Thì người lớn hơn gan cũng phải lớn hơn chứ!
- Haha - Hàn Dạ Tước bật cười, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ - Chắc cũng xong rồi đấy, anh em mình vào thôi!
- Dạ
Hai người từ ban công bước vào, đúng lúc cánh cửa lớn cũng mở ra. Vợ chồng Hàn gia ra trước sau đó đến Mạc Quân Khiêm và Hạ Minh Nguyệt. Anh em Hàn gia cúi đầu chào ba mẹ đồng thời quan sát sắc mặt của hai người. Thấy họ không có vẻ gì là tức giận hay là căng thẳng, hai người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ba mẹ đi trước...hai đứa nhớ về sớm đấy!" vợ chồng Hàn gia nói rồi rời đi. Anh em Hàn gia gật đầu. Khi chỉ còn lại bốn người, trên mặt ai cũng thoáng chút nét mất tự nhiên. Hàn Mạc Di khoác tay Mạc Quân Khiêm, nhanh miệng nói "Bọn em cũng đi trước đây, anh nhớ đưa tiểu Nguyệt về cẩn thận nhé!" rồi cũng kéo nhau rời đi.
Hạ Minh Nguyệt ngại ngùng cúi đầu, Hàn Dạ Tước cũng chẳng biết nói làm sao. Anh gãi gãi đầu nói "Em có muốn đi đâu không? Để anh đưa về luôn" Cô thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười nắm lấy tay anh "Gần đây có bờ sông mát lắm! Mình đi hóng gió nhé?" Hàn Dạ Tước hơi ngẩn người, xong anh nhếch môi cười, khẽ gật đầu.
Trời về đêm, không khí cũng khá lạnh. Hạ Minh Nguyệt vừa bước xuống xe, hai tay đã phải ôm lấy cánh tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Hàn Dạ Tước bước xuống xe, thấy vậy liền cởi áo vest của mình ra choàng cho cô. Hạ Minh Nguyệt cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương bạc hà mê người đó, cô thầm tham lam hít lấy.
- Nguyệt, em nghĩ sao nếu...hai chúng ta kết hôn?
- Dạ? - Cô giật mình, hai mắt mở to nhìn anh - Kết...kết hôn?
- Ukm
- Em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...