Đêm mười bốn của tháng mười hai, có những cậu trai vẫn khóc như ngày đầu, khóc nghẹn lời...
Gần mười một giờ đêm mười bốn, trước mặt là những người lạ ta thương. Họ nghẹn lời, ta khóc. Họ khóc, ta đau lòng. Dáng vẻ của hai năm trước vẫn còn đó, vẫn sẽ ở đó thôi, họa chăng bóng lưng người trưởng thành hơn xưa, rộng lớn hơn, vững vàng hơn nhưng cũng nặng nề hơn. Người nhỉ?
Đã có lần kể cho đám bạn suy nghĩ rằng, một ngày mày ơi, họ rồi sẽ trở lại làm chính họ, làm một Kim Namjoon, làm một Kim Seokjin, làm một Min Yoongi, làm một Jung Hoseok, làm một Park Jimin, làm một Kim Taehyung và làm một Jeon Jungkook.
Chúng nó nhăn mi, nói gì thế, vẫn luôn là họ thôi.
Không đâu, không phải, họ của hiện tại, là mảnh ghép của một dáng hình mang tên Bangtan thôi. Bao nhiêu năm nữa nhỉ, khi con đường không còn chung một ngã, khi kí tự trên tờ báo kia chẳng còn là 방 탄 소 년 단 ghép lại, khi mà rất lâu, lâu thật lâu có một cái tên tưởng chừng đã yên lặng ngủ vùi trong tầng kí ức thuở 17,18 đột ngột được nhắc đến trên bản tin tối muộn nào đó?
Đã từng nghĩ, đã từng kể, đã từng đinh ninh. Nhưng hóa ra lại lừa gạt chính mình. Hoặc có lẽ lời từ chính người yêu thương nói ra luôn chua cay là vậy.
"Đầu năm nay". Cứ ngỡ yêu người là mình hiểu mình rõ người nhiều lắm, nhưng sau đêm nay, ồ hóa ra mình chẳng biết gì cả.
Là do mình vô tâm sao? Có lẽ vậy.
Nhưng có lẽ mình yêu người nhưng người thương mình hơn cả. Và người giấu đi đau thương riêng ai? Có lẽ là thế.
Hỏi rằng, mày sao rồi, những lời ông ấy nói?
Tao không biết... Chắc là xót xa và tự trách?
Mày trách chính mình?
Ừ...
Vì sao?
Cứ ngỡ yêu đem lại hạnh phúc, nhưng hình như... dù có yêu như thế nào thì cũng vẫn khiến người mình yêu tổn thương mày ạ.
Mày sao thế?
Tao chẳng biết. Chỉ là đột nhiên cảm thấy như thế. Càng có nhiều thứ, tao càng xem những thứ đạt được đó như lẽ hiển nhiên... Thế nhưng họ vẫn khóc. Như ngày xưa. Một chút cũng không khác. Tao nhận ra, họ, dù có bao nhiêu lâu đi nữa, cũng như thế thôi... Và cái cách họ làm tao đau lòng hay lo lắng cũng vẫn đến lúc tao không ngờ như thế. Nhưng dù sao đi nữa, tao vẫn yêu mày ạ. Rất nhiều. À không phải là càng yêu...
1:40, 15.12.2018
#from saigon with love
Lời xót xa muộn gửi cho người. Cám ơn người đã ở lại. Cám ơn rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/170434028-288-k785356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giọng Người. Lòng Tôi.
RandomTớ ngại kể lể, nên tớ viết. Viết để đó. Để nhớ. Để thương.