Mỗi ngày như một trình tự của cuộc sống tôi trở về nhà khi đèn đường sáng chói nhưng bóng người đã thưa thớt đi rất nhiều. Từ nhỏ sự cô đơn luôn bao trùm lấy tôi, dù vậy tôi vẫn sống như một lẽ hiển nhiên nên sự thanh tĩnh của màn đêm như đem lại sự bình yên cho kẻ cô đơn. Hôm nay tôi được về sớm hơn một chút. Có lẽ do vậy tôi gặp anh, người đàn ông của màn đêm. anh đứng dựa người trên thành lan can khói từ miệng bay ra nét trầm tư trên gương mặt đã trãi qua sự vồ dập của cuộc đời. Anh như hòa cùng màn đêm trước giờ tôi chưa từng thấy anh. Nhiều sự tò mò nảy ra trong tôi vì người đàn ông ấy. Ngay cả khi đã đi qua tôi vẫn không thể rời mắt được anh như sự khác biệt thay đổi vòng xoay cuộc sống của tôi.
Những đêm sau đó ngày nào cũng vậy anh luôn đứng đó cùng điếu thuốc. Đôi lúc tôi muốn bắt chuyện với người ấy hay chỉ để hỏi thăm một chút nhưng tôi sợ anh ấy sẽ biến mất khỏi màn đêm. Đôi khi trong đầu tôi hiện lên cái ảo tưởng anh mờ nhạt như khói thuốc và xa xôi. Tối hôm ấy tôi đã mơ về anh, từ khi nào tôi lại yêu cái hình ảnh về người đàn ông trên ban công ấy.
Khi giấc mơ của tôi về anh càng điên rồ hơn thì anh không còn ở một nơi xa vời vợi với tôi nữa mà anh đứng trước mặt tôi vẫn là điếu thuốc lá, tôi nghĩ anh nghiện thuốc lá. Anh cười một cái gật đầu chào tôi.
Tôi hơi bối rối không tự chủ mà nói ra những câu kì lạ, anh cười nụ cười đầy dịu dàng. khi tôi nói tôi là sinh viên. Anh bảo thời sinh viên anh cũng như tôi cố gắng rất nhiều. Anh đưa điếu thuốc về phía tôi nhưng tôi đã từ chối vì không hút được, nghe vậy anh cũng đập điếu thuốc, hành động khiến trái tim đập loạn. Anh bảo tôi giống anh thời trẻ, giọng anh trầm trầm càng kể về thời trẻ có vẻ anh càng buồn.
Nhiều đêm sau đó anh cùng tôi giao tiếp nhiều hơn. Anh nói anh thường đi công tác vài tháng mới về, rồi lại đi. Tôi lại nghĩ đến những đêm không có anh tôi sẽ thế nào, liệu tôi có thể quên anh không. Tôi bắt đầu sợ ngày anh biến mất.
Có lẽ ông trời khá thương tôi, anh nói lần này anh ở có vẻ lâu vì chưa có việc. Tôi mừng thầm vì ít nhất tôi sẽ không mất anh, tôi có thể nhìn anh thêm lâu chút.
Đôi lúc tôi hỏi anh về thuốc lá rằng làm sao anh lại nghiện thuốc, anh chỉ cười một cách bất chợt có vẻ như bản thân anh cũng không biết. Từ lúc nào tôi đến bên anh với vai trò là người bạn, người em trai thân thiết. Chúng tôi trao đổi số, thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Vào một đêm trăng rất sáng, mọi cảnh vật xung quanh cũng không xấu xí đáng sợ như ngày thường tôi đêm nào cũng thấy. Có lẽ là vì tôi đang vui, tôi vui vì anh ấy đến chỗ làm đón tôi.Anh nói anh muốn đi dạo nhưng như vậy với tôi cũng đủ vui rồi. Anh rủ tôi đi uống cùng anh, có lẽ men rượu cho tôi dũng khí để nói tôi thích anh. Anh không bất ngờ hay vui vẻ mà chỉ im lặng.
Anh nói anh cũng thích tôi, anh nói đây là lần đầu anh có cảm giác này với đàn ông nên không chắc lắm. Tuy vậy tôi vui vì anh cũng có cảm xúc như tôi.
Chúng tôi cho nhau cái danh người tình vì tôi biết cuộc sống này không cho phép những người như bọn tôi.
Khi tôi đã có được cuộc sống như ý thì anh lại lựa chọn kết hôn với người khác. Có lẽ tôi sẽ trách anh rất nhiều nếu không phải tôi lại thấy anh hút thuốc. Từ khi yêu nhau anh đã hạn chế hút thuốc nhưng giờ anh lại hút rất nhiều. Tôi biết anh là người đau hơn cả tôi.
Chia tay đã là kết thúc hợp lý nhất, đám cưới anh tôi không tới vì tôi sợ. Tin nhắn anh gửi tôi không đọc vì rất sợ, sợ bản thân không kìm được mà lại làm gì đó. Tôi luôn sợ mất anh nhưng khi đánh mất tôi cũng không có dũng khí giữ anh lại.
Sau một năm trời chạy trốn khỏi tình yêu ấy cuộc sống tôi ổn định hơn rất nhiều, tôi lại nghĩ đến anh tò mò rằng anh sống thế nào liệu đã từng nhớ đến tôi.
Lúc này tôi mới xem lại tin nhắn anh gửi. Anh chỉ gửi vỏn vẹn một dòng nhỏ rất nhiều lần trong suốt một năm qua. Anh ấy nói anh ấy chờ tôi cùng chạy trốn. Tôi chạy đến ngôi nhà cũ của anh.
Người phụ nữ với một đôi mắt buồn ra mở cửa cho tôi, tôi không dám nhìn thẳng cô ấy vì tôi sợ sự thật rằng tôi là người lấy đi hạnh phúc của cô ấy.
Nhưng thứ làm tôi đau nhất là nghe tin anh mất, anh ấy vì hút thuốc lá nhiều ảnh hưởng đến phổi mà qua đời.
Bỏ rơi tình cảm không phải anh mà là tôi, nếu tôi chịu xem tin nhắn sớm hơn thì đã không thế này hay ít nhất tôi có thể ở bên anh những lúc cuối đời
Người phụ nữ kia đem một chiếc hộp cũ giao cho tôi, chị ấy lặng lẽ lau nước mặt đưa cho tôi kỉ vật của anh và cũng là những thứ khi anh và tôi yêu nhau đã mua.
Chị không hỏi tôi gì, có vẻ như chị đã biết quá rõ rồi, chị đối xử với tôi rất tốt. Chị nói chị muốn bảo vệ người mà chồng chị yêu. Sau đó tôi giúp chị tìm một mối hôn sự tốt, thứ chị đáng có được.
Còn tôi, tôi đi tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam Mỹ- Đoản) Người Tình Lúc Nửa Đêm
Short StoryNgười chạy trốn khỏi tình cảm này vốn dĩ không phải anh mà là tôi.