Sự Thay Đổi

1.5K 157 5
                                    

Lam Vong Cơ chìm trong hồi ức mênh mang cùng xúc cảm đau buồn lẫn lộn. Hồn y đã thả trôi về đâu không rõ, lạc lõng trong một phương trời nào đó xa vời mờ mịt, cho đến khi bị một tiếng gọi kéo về.

"Lam Trạm, Lam Trạm,..."

Lam Vong Cơ giật mình, sau khi hoàn hồn thì quay đầu, Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh dậy từ khi nào, đang tò mò quan sát y. Hắn thấy y nhìn mình thì cười hì hì, sáp lại gần.

"Nhị ca ca, a, Nhị ta ta, ta ta, ta ta. Hahaha."

Lam Vong Cơ đến liếc hắn một cái cũng không buồn, tiếp tục ghi bài, không để tâm đến cái tên mất nết nào đó.

"Lam nhị ta ta à, ngươi làm gì mà thẫn thờ vậy ? Ô ta biết rồi, ngươi đang tương tư tiểu thư nhà nào phải không ? Không biết vị cô nương đó là người phương nào mà được Vong Cơ huynh tơ tưởng nhỉ ?"

"Chắc chắn là rất xinh đẹp a. Không sao, để ta, ta sẽ làm mai cho ngươi. Yên tâm không lấy tiền."

Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, không nổi giận, chỉ lãnh đạm nói,"Chép gia quy."

Nguỵ Vô Tiện cả người lẫn mặt đều cứng ngắc, bĩu môi hờn dỗi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lam Vong Cơ nhìn hắn chép từng tờ một, lòng lại dâng lên một cảm xúc hỗn tạp, y cố dời mắt, xua đi thứ cảm xúc ấy, tiếp tục chép bài.

___

Thời gian chép gia quy một tháng đã qua.

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhau ra khỏi Tàng Thư Các, nhi tử độc nhất của Giang gia là Giang Trừng cùng Nhiếp nhị thiếu của Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang đứng ở ngoài chờ.

"Sư đệ a, sư huynh nhớ ngươi quá."

Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy hai người đã lập tức chạy nhào đến ôm chầm lấy Giang Trừng, đu lên người y.

"Cút cút cút cút, xuống ngay cho ta. Không ta đánh gãy chân ngươi. Có nghe không hả ?"

Giang Trừng cố gỡ con bạch tuộc đang quấn trên người mình, nổi khùng mắng đến văng nước bọt vào mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện cười hề hề, cố né mưa bọt bắn tung tóe, nhào qua quàng cổ y, trêu chọc không ngừng.

Nhiếp Hoài Tang một bộ dáng công tử phong lưu, tuỳ ý ve vẩy cây quạt trên tay, che miệng cười khúc khích.

"Đi đi đi, chúng ta lên núi bắt gà rừng. Ta không tin trên núi không có nổi vài con cho chúng ta bắt."

"Ngươi đó. Vừa bị phạt chép gia quy xong vẫn chứng nào tật nấy, không chịu đàng hoàng một chút nào."

"À, Hoài Tang huynh, cuốn Xuân Cung Đồ huynh cho ta mượn bị xé rách mất rồi."

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, "Không thành vấn đề. Chỗ ta còn nhiều lắm, ta cho huynh mượn thêm."

Ba người đùa giỡn qua lại một lúc mới khoát vai bá cổ rời đi, tiếng cười nói giòn tan của thiếu niên khinh cuồng vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian.

Lam Vong Cơ nhìn một màn như vậy, ánh mắt trầm xuống, cảm xúc hỗn tạp. Gió lạnh khẽ thổi qua, thổi qua người y, đồng thời thổi vào tâm y, khiến trái tim y càng thêm trống hoác.

Chợt trên người nhiều thêm một chiếc áo lông dày, một đôi tay dịu dàng ôm y từ phía sau, lưng dựa vào lồng ngực mạnh mẽ ấm áp.

Mùi hương quen thuộc bao bọc Lam Vong Cơ, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu đến bình an.

"Trời lạnh lắm, mặc nhiều vào." Một giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm vang bên tai.

Vừa dứt lời, một đôi môi mềm mại đặt lên tóc y, Lam Vong Cơ không quay đầu cũng biết là ai. Y khẽ nhắm mắt để bản thân chìm trong sự ấm áp ngọt ngào này.

__

Khi Thuỷ Hành Uyên tác oai tác quái ở Thải Y Trấn thuộc địa phận Cô Tô Lam Thị, Lam Vong Cơ liên tục từ chối việc Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng muốn tham gia.

Kiếp trước là Lam Hi Thần sẽ hoà ái đồng ý, vì hắn biết đệ đệ hắn muốn họ đi theo. Nhưng qua kiếp này thì ngoài dự liệu là ... Hắn từ chối.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, có chút không ngờ Lam Hi Thần lại từ chối. Kiếp trước là huynh trưởng chịu cơ mà ? Sao kiếp này ....? Lại còn thẳng thắn đuổi người nữa chứ ?

Nguỵ Vô Tiện mặc dù không được cho đi nhưng lại không phục. Vốn là một thiếu niên khinh cuồng, hắn lén rủ Giang Trừng đi theo. Cuối cùng Thuỷ Hành Uyên bị đẩy lui nhưng cả hai đều bị phạt.

__

Ngồi học bài trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ bất giác hồi tưởng lại lúc hai bàn tay Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng bắt lấy nhau trên không. Nếu là kiếp trước thì sẽ hụt và y là người cứu Nguỵ Vô Tiện.

Nghĩ đến đây, y bất chợt nhận ra, có những sự việc sẽ không lặp lại như kiếp trước. Có gì đó đã thay đổi ở kiếp này, Lam Vong Cơ có cảm giác chắc chắn rằng, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời y.

__

Trong cuộc thi bắn cung tổ chức ở Kỳ Sơn Ôn Thị, Nguỵ Vô Tiện muốn chỉnh lại mạt ngạch bị lệch cho Lam Vong Cơ thì bị y biết trước né ra. Hắn vẫn tiến đến muốn chỉnh lại, y vẫn một mực né tránh.

Hai người đang giằng co thì Lam Hi Thần và Giang Trừng mỗi người một hướng chạy đến.

Giang Trừng mắng hắn không yên phận, cúi đầu xin lỗi rồi xách cổ lôi đi. Lam Vong Cơ nhìn theo hai người, thở dài một hơi, đưa tay muốn chỉnh lại mạt ngạch thì bị một bàn tay giữ lại.

Lam Hi Thần thắt lại mạt ngạch cho y, mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi đàn hương của Lam Vong Cơ cọ nhè nhẹ vào bàn tay trắng nõn của Lam Hi Thần. Xong, hắn vuốt nhẹ tóc đệ đệ, nhìn y mỉm cười.

"Vong Cơ, ta đi thôi."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ