Jimin tỉnh dậy với tay chân rã rời cùng đôi tay dịu dàng của Jin đang luồn vào tóc. Anh chìm vào giấc ngủ ngay khi cơn ho vừa ngừng lại, và vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn lấy người.
"Sáng tốt lành, Jimin." Jin nhìn anh mỉm cười. "Anh không biết em dự định gặp bác sĩ vào lúc nào nên anh đã dậy sớm một tí và làm bữa sáng cho chúng ta."
"Cả---" Jimin dừng lại để làm thông cổ họng khô rát của mình. "Cảm ơn, hyung."
"Giọng em nghe không ổn lắm." Jin nhăn mặt. "Anh nghĩ là anh đã nghe thấy tiếng em ho tối qua. Đáng lẽ anh nên vào phòng để kiểm tra. Có muốn anh đi cùng em đến phòng khám hay không? Anh thật sự rất lo lắng cho em."
"Không cần đâu, hyung." Giọng Jimin khản đặc. "Anh đã để em ngủ lại qua đêm và còn làm bữa sáng cho em rồi, không cần phải nắm tay em khi đi kiểm tra sức khỏe đâu."
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn." Jin nói "Dậy ăn thôi, bữa sáng sẽ nguội mất. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau."
___________________________
Jimin sốt ruột trong sảnh chờ của phòng khám, lo lắng về kết quả sắp tới. Anh đã cố thuyết phục Jin để anh đi một mình, nhưng rồi bắt đầu hối hận. Chẳng có ai để trò chuyện nên tâm trí Jimin bắt đầu quay cuồng giữa những viễn cảnh tồi tệ nhất. Hầu hết trong số đó là suy nhược và chết chóc. Căn phòng rộng lớn với bức tường màu kem và những chiếc ghế phủ đầy những khuôn mặt buồn bã đang dần khiến anh phát điên. Jimin cần sự tích cực của Hoseok, dỗ dành của Jin, ngốc nghếch của Taehyung, bình tĩnh của Yoongi, triết lý của Namjoon, và Jungkook-- cơn ho ập tới, khiến anh cong người lại trên ghế trước sức ép của nó.
"Tôi có thể thấy được lý do cậu đến đây." Một bác sĩ khá cao, với gương mặt hiền từ nói, đôi mắt cô tràn đầy cảm thông "Cậu có hẹn trước không?"
"Vâng, tôi là Park Jimin." Anh trả lời với giọng khản đặc "Còn một người nữa là đến lượt của tôi."
"Ồ, tốt. Tôi là bác sĩ Kim và cậu là bệnh nhân kế tiếp." Bác sĩ mỉm cười. "Tôi sẽ khám cho cậu bây giờ. Vui lòng đi theo tôi."
Bác sĩ Kim dẫn Jimin vào phòng và hướng dẫn anh ngồi lên giường khám bệnh. Cô lướt nhanh qua giấy khám, trước khi lấy ống nghe ra và kéo phía sau áo anh lên để nghe nhịp thở. Bác sĩ hỏi vài câu về việc Jimin bị ho bao lâu và những triệu chứng khác mà anh gặp phải. Jimin lo lắng khi nhìn thấy cô nhíu mày trước câu trả lời của mình.
"Ừm, Park-ssi, dựa trên các triệu chứng của cậu và những gì tôi nghe được khi kiểm tra phổi cậu trước đó, tôi nghĩ cậu nên chụp X-quang ngực." Bác sĩ Kim nói "Có thể là nhiễm trùng ngực, nhưng tôi muốn xem kĩ phổi của cậu hơn để chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ giúp cậu lên lịch chụp ở một bệnh viện gần đây vào chiều mai, nếu cậu rảnh. Nên làm càng nhanh càng tốt. Cậu có thể hỏi tiếp tân trước khi rời đi để biết thêm chi tiết."
"Tôi sẽ để trống lịch vào chiều mai." Jimin vẫy tay đầy lo lắng. "Cảm ơn, bác sĩ Kim."
Jimin rời phòng khám với bụng quặn thắt. Anh đã nghĩ đi khám sẽ giải quyết được nỗi lo của mình và rằng anh chỉ đang phản ứng thái quá mà thôi. Thay vào đó, Jimin thậm chí càng lo lắng hơn với ý nghĩ phải chụp X-quang ngực. Nó khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn trong tâm trí. Jimin nhanh chóng rút điện thoại ra và nhắn tin cho tất cả bạn bè mình, báo cho họ biết là anh đã khám xong. Chỉ mất vài phút để điện thoại anh rung lên bởi cuộc gọi đến từ Jin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Choking on Fantasies
FanfictionJimin chưa bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại là người quan trọng nhất đời anh. Miễn là Jungkook còn ở bên, thì anh sẽ hạnh phúc. Tự hỏi chỉ mang đến rối bời, những đáp án hiển nhiên, và đớn đau khôn cùng.