Nửa trái tim thứ 23: [KookV] MAMA in Hong Kong

654 69 3
                                    

  Ngày hôm nay, sau 5 năm đầy những sóng gió nghiệt ngã, chúng ta đứng tại đây, vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất của một nhóm nhạc thần tượng. Khoảnh khắc cầm chiếc cúp trong tay, anh đã bật khóc nức nở. Em lặng lẽ nhìn anh, muốn bước đến ôm thật chặt lấy cơ thể run rẩy ấy nhưng rồi lại thôi. Em biết mình không được phép quá phận.

Em rất đau lòng, Taehyung à. Khi anh nấc lên nghẹn ngào, em biết anh đã không thể nào chịu đựng được nữa. Anh từng nói mình không muốn khóc bởi nó khiến bản thân anh trở nên yếu đuối, cuối cùng đến giây phút này anh đã bỏ cuộc rồi. Tay anh run rẩy nâng chiếc cúp, câu nói thốt ra không thể hoàn chỉnh, cả nụ cười méo mó nâng lên sau dòng lệ ướt nhòa mặn chát, tất cả như vết dao cứa vào tim em khiến em khó thở. Em nhớ đến những năm tháng còn là thực tập sinh, người con trai với nụ cười hình hộp ngây thơ tựa nắng ấm luôn bước đến bên em khi em cô đơn nhất, dùng đôi bàn tay vụng về níu lấy em mà bước đi. Khoảnh khắc đối diện với bóng lưng vững chãi ấy, em đã nghĩ anh rất mạnh mẽ.

Cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt yếu lòng anh lặng lẽ che giấu qua kẽ tay, cho đến khi em nhìn thấy đôi vai run rẩy không ngừng phía sau cánh cửa khép hờ ấy, em chợt nhận ra tất cả mạnh mẽ em nhìn thấy đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Anh quả thật là một diễn viên tài giỏi, Taehyung ạ.

Nhưng anh biết đấy, dù diễn xuất giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi gặp sai lầm.

Thu hết yếu đuối kia vào trong đáy mắt, đáy lòng lại vô thức dậy lên xung động muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ anh cả đời. Bởi vậy em để năm tháng tôi luyện chính mình, để em – một cậu bé rụt rè ngây thơ chỉ biết đứng phía sau vòng tay anh biết tự mình đứng lên, đủ trưởng thành để thay anh chống lại số phận, đủ mạnh mẽ để vươn tay ôm siết lấy anh không chút ngần ngại. 5 năm không phải quá ngắn cũng chẳng phải quá dài, nhưng đi cùng với nó là biết bao đau đớn mỏi mệt, có những lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả. Cả anh, cả em, cả những thành viên còn lại... chúng ta đều muốn bỏ cuộc. Và rồi chúng ta lại đứng lên, buộc mình phải bước tiếp, vì fan, vì BTS, và vì chính mình. Mải mê trong những bước chuyển mình vượt bậc, đến khi nhận ra thì em đã không còn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, cũng chẳng còn cơ hội gần kề anh như trước đây đã từng. Anh trầm lặng và u buồn, anh nhạy cảm và dễ xúc động, gần như đối với em hoàn toàn che giấu đi chân tâm của mình. Em nỗ lực bước đến, lại không thể phá bỏ tầng ranh giới mỏng manh nhất, chỉ có thể dựa theo cảm tính từng chút một thấu hiểu anh.

Cho đến hiện tại, khi anh đã không thể mạnh mẽ làm tròn vai diễn của mình, em rốt cuộc cũng hiểu được... anh đang sợ hãi đến nhường nào.

Tiếng Seokjin hyung nghẹn ngào vang lên đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của anh, em nhìn thấy anh gập người khóc đến mềm nhũn, nhìn thấy anh xoay người muốn kiếm tìm một bờ vai. Em vươn tay...

... Mạnh mẽ kéo người vào lòng, để đầu anh dựa vào bờ vai vững chãi, tay vòng qua siết lấy cơ thể mềm mại đang run rẩy không ngừng kia.

Em biết anh sẽ không phản kháng...

... Cũng biết chính mình hành động như vậy, hiện tại hay tương lai đều không thể vãn hồi.

Nhưng Taehyung à, em chấp nhận vì anh phá bỏ tất cả nguyên tắc, dù cho chính mình trở nên sai trái, hết thảy với em đều đáng giá.

Cho nên, từ bây giờ hãy dựa dẫm vào em, được không? Đừng tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng để bất cứ ai nắm giữ vận mệnh của mình, có được hay không?

Ngoan, đừng khóc, em ở đây.

MAMA hôm qua đọng lại trong mình rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, đau xót cũng có. Vui vì thành công BTS đạt được sau nỗ lực không ngừng, buồn về những góc khuất tăm tối ít ai biết đến mà các thành viên đã phải chịu đựng trong thời gian qua, đau xót khi nhìn thấy Taehyung khóc đến nghẹn ngào tại khoảnh khắc Seokjin phát biểu. Nhìn những giọt nước mắt ấy, mình có thể cảm nhận được em đã phải chịu đựng rất nhiều, bởi một người che giấu cảm xúc tốt như em sẽ không để mình yếu đuối trước mặt mọi người, nhất là fan của em. 

Cảm ơn Jungkook vì đã ở bên và ôm lấy Taehyung khi em ấy yếu lòng nhất, cũng cảm ơn BTS đã ở bên và chở che cho đứa em áp út không bao giờ chịu lớn ấy. 

Thực ra mình ko nghĩ sẽ viết theo kiểu tùy hứng thế này, nhưng thật sự đây là những gì mà mình suy nghĩ sau khi xem MAMA, nếu ko viết ra, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến nó thì mình sẽ ko thể làm đc việc gì mất. Có lẽ nó sẽ hơi ngắn và nhảm một chút, nhưng cũng mong mn ko ghét bỏ.

Thời gian tới mình sẽ rất bận, ko biết có viết đc đều đặn ko nhưng sẽ cố gắng. Mong mn ko bỏ rơi mình😭

Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung, thiên thần nhỏ của BTS. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Đừng lo nghĩ những điều chẳng đáng nghĩ, chỉ cần mỉm cười thôi, Taehyung nhé💜💜💜

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ