Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp tuyết ngoài cửa sổ thành những vệt nắng lạnh lẽo chạm lên làn da trắng của Jimin, anh thức dậy. Bây giờ đã là buổi chiều, là hai giờ chiều rồi.
Và hôm nay là ngày 24 tháng 12.
Đưa tay hất tấm chăn ấm ra khỏi người, Jimin nhìn xung quanh. Khung cảnh của căn phòng này mang một màu trắng trống rỗng, hơi chút màu buồn. Lia mắt sang chiếc giường đối diện, chăn gối đã được gấp và sắp xếp gọn gàng. Có vẻ người bạn cùng phòng của anh đã từ hai ngày trước rời đi còn chưa về.
Một cốc sữa nóng được đặt trên mặt tủ đầu giường anh. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao lại có ly sữa nóng mặc dù chẳng có ai ở đây ngoài anh.
Nhưng không muốn đặt quá nhiều nghi vấn, anh lại nằm xuống, chùm chăn, úp mặt vào chiếc gối êm ái.
Và giờ đây, đến cả người anh thích cũng có thể sẽ không về nữa.
Anh lại chỉ còn một mình, một mình lẻ loi chơi đùa với căn phòng chán ngắt này.
Anh sợ, sợ ngày mai lại ngồi một mình trong căn phòng nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, một hàng những cây thông được trang trí lấp lánh tỏa sáng trước mỗi cửa nhà. Vài lúc nghe được tiếng cười vui vẻ của nhà dưới, tiếng khóc của anh làm át đi những tiếng cười đó.
Nhưng trên đời này, thứ khiến ta nuối tiếc hơn cả tình yêu, là gia đình.
Đã 4 năm Jimin không còn đón Giáng sinh cùng gia đình. Từ lúc sang Anh quốc du học, vì không có đủ thời gian, tiền bạc nên anh không thể về Hàn Quốc. Suốt 4 năm đón Giáng sinh một mình, cả 4 năm đó, anh đều khóc trong ngày giáng sinh, khi mà ai nấy đều buông xuôi công việc và trở về với gia đình của họ.
Jimin thực sự rất nhớ ba mẹ, nhớ người em trai của mình. Cho dù bốn năm qua anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình, nhưng nó sẽ khác hẳn với việc thực sự đoàn tụ. Cứ nghĩ đến, anh lại khóc, một vùng vải đã ướt đẫm nước mắt.
Nỗi nhớ nhà mỗi lúc càng lớn, căn phòng tràn ngập tiếng thút thít, tiếng gào nhẹ của Jimin. Anh khóc lớn đến mức không nghe được tiếng mở cửa, bước chân của ai đó đến gần mình.
Jungkook bước vào, ánh nhìn đến đầu tiên là cốc sữa còn nguyên, sau đó nhìn về phía chiếc giường có ai đang chùm chăn thật kín, khóc thật to. Cậu nhanh chóng bỏ túi đồ xuống đất, quỳ một chân xuống bên cạnh giường Jimin.
- Jimin, anh sao vậy?
Nghe thấy tên mình được gọi lên, anh hốt hoảng. Là Jungkook, em ấy đã về rồi sao? Tuyết đối không thể cho Jungkook thấy tình trạng của mình bây giờ, Jimin lập tức im lặng ,giả vờ ngủ.
- Jimin, anh khóc sao?
Bị bắt tại trận, Jimin rụt rè cởi bỏ chiếc chăn, lộ ra khuôn mặt tràn đầy buồn rầu, cô đơn. Khóe mi đỏ hoe, rướm nước mắt.
Jungkook thương cảm đỡ anh dậy, cởi găng tay, đưa bàn tay vừa thoát ra nơi ấm áp đặt lên một bên má anh, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên làn da lạnh.
- Sao mà phải khóc?
Jimin cúi đầu xuống, anh nghẹn ngào:
- Anh nhớ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookMin-ONESHOT| Snow and Snuggling
Fanfiction"Khi nước mắt của anh lăn xuống gối, em sẽ ở đó bên cạnh anh. Khi anh la hét, nhưng họ chỉ nghe thấy anh thì thầm, em sẽ ở đó bên cạnh anh" - There for you/Troye Sivan, Martin Garrix Một câu chuyện ấm áp dành cho các bạn trong những ngày đông lạnh...